tiendatle

20/07/2009

Ngập & Tắc

Chuyên mục: Bạn bè, Xã hội — tiendatle @ 11:14 sáng
Tags: , ,

Sáng không an nhàn, bắt đầu một tuần biết trước là sẽ chửi nhau mỏi cả mồm và bàn phím. Cũng chỉ vì vài đồng tiền mồ hôi nước mắt đòi bọn tư bản.

Kệ. Hai vợ chồng đủng đỉnh dắt xe ra đi làm. Vì trời mưa nên chỉ đi một xe. Ra đến đầu ngõ, thấy đoàn ô tô xe máy đằng trước ùn cả lại. Biết có chuyện chẳng thông, bèn ngoặt đường khác. Đại khái cứ đi một đoạn lại phải đỗ lại ngập ngừng. Xe gầm thấp không dám bon chen. Khắp nơi là nước. Khắp nơi là tiếng chửi bậy và nguyền rủa không rõ chủ thể. Đến gần công ty thì bắt buộc phải lội nước. Cái Attila của vợ mình nấc nấc, như sắp khóc ấy. Nhưng nó không chết máy hẳn. Vẫn đến được gần công ty để ngồi cà phê với Chương tỉn. Và vào Facebook xem các bạn than vãn, chửi đời, than giời.

Dọc đường, các bác áo mưa vàng, màu đặc trưng của bên thoát nước, có mặt khắp nơi. Nhưng cũng đành bó tay. Hà Nội như cái ao trũng. Mưa thì phải ngập. Ai bảo chui về thành phố ở làm gì. Ráng chịu. Tự nhiên nhớ thằng bạn thân hồi cấp II. Mùa ngập lụt năm ngoái, tong tẩy vác máy đi chụp bác Nguyễn Quang Tôn trên Cầu Gỗ. Thế là gặp lại thằng Cường, nó là cháu ruột bác ý. Thế là rủ nhau ra nộm bò khô ngồi làm vài chén… Đến khuya, tự nhiên giời giở gió. Mát ghê lắm. Mình và thằng em Tiệp khoan khoái hít thở bày tỏ sự ngưỡng mộ khi trời đất chuyển từ oi bức sang mát mẻ. Thằng Cường không chia sẻ cảm xúc ấy. Nó chửi: Miẹ, mát thế này thì đêm nay tao lại nhục!

Nó làm bên thoát nước. Cái ngành vốn là mục tiêu cho nhiều người chửi mỗi khi trời mưa to. Cứ khi trời gần mưa, đêm cũng như ngày, nó lại phải bỏ vợ bỏ con ở nhà, cắp áo mưa vào nách lên đường trực chiến ở các nắp cống. Thế nên, tất nhiên là nó không thích những ngày mát giời.

- Thế sao chúng mày không tăng thêm người?

- Tăng thế đ3ó nào được? Đào đ3ó đâu ra tiền?

- Thế mie, cứ để ngập quanh năm thế à?

- Đ3ó phải việc của tao. Việc của tao là lôi công nhân ra khỏi gường mà đi ra thông cống.

- Thông thế nào mà mãi không hết ngập?

- Hết thế đ3ó nào được? Làm gì có chỗ thoát mà thông? Mà đấy cũng đ3ó phải việc của tao. Đấy là việc của nhiều thằng khác.

- Xách mie nó cổ mấy thằng khác ấy dậy, nhét nó vào nắp cống ấy.

Bữa rượu đành tạm ngừng để Cường chạy vội về nhà cắp áo mưa đi trực chiến. Tôi và thằng em Tiệp khoan khoái ra về để hít thở không khí mát mẻ. Trong máy ảnh đã có bộ ảnh ngon. Tôi không phải là Cường. Đường càng ngập thì càng mát. Đường càng tắc càng vui. Nhà tôi ở cái chỗ suốt ngày tắc của Hà Nội. Trước sau gì người ta cũng phải khoét thêm nhà để mở rộng đường ra. Có khi nhà mình lại được ra mặt đường. Mà có a lê hấp bị giải tỏa thì cũng cùng còn sướng hơn cái cảnh ở chật chội, chen chúc bây giờ. Mỗi tội mỗi lần ra đường thấy ngập lụt lại nhớ đến thằng bạn đang ướt át chạy ngược xuôi. Trong khi vẫn phải nghe đâu đấy có tiếng chửi mình, chửi cái nghành mà mình đang là một phần trong đó. Không chỉ có nước mưa, nước cống đang ngập và tắc.

P/S:

Trước đọc đâu đó có viết, trong vòng 11 năm, một thành phố phải rộng ra hoặc cao lên, hoặc sâu xuống gấp đôi thì mới đủ cho sự phát triển chung. Không biết có ai nhìn trước thấy việc ấy không? Và nó sẽ thế nào nếu tiếp tục gấp đôi như thế? Câu chuyện về một hạt thóc trên bàn cờ vua ngày xưa ấy.

05/07/2009

Chỉ vì ta trót yêu Yahoo! 360o

Chuyên mục: Bài viết, Xã hội — tiendatle @ 3:29 chiều
Tags:

Về mặt y học mà nói, sự ra đi của Yahoo 360o như một cái chết ân huệ đối với một thực thể ốm yếu và xấu xí.

tiendatle-360-smSo với nhiều dịch vụ blog khác, 360o xấu đến mức đáng nhẽ không thể có ai thèm ngó ngàng đến. Đã chẳng được “cái đẹp” thì chớ, đến “cái nết” cũng chẳng thể gọi là đáng yêu. Các tính năng cần thiết như đăng nhiều ảnh, danh sách bạn bè đều bị bó hẹp, hạn chế. Nay lỗi, mai lỗi. Người này vừa kêu mất comment, người kia lại kêu mất pageview. Chập chập cheng cheng, lúc mở ra ngon ơ, lúc chờ cả đêm chưa đọc được một chữ. Tóm lại, nếu 360o mà là một người phụ nữ thì chắc sẽ ế đến già.

Kỳ lạ thay, người phụ nữ vừa xấu xí vừa đuểnh đoảng ấy lại hấp dẫn người dùng Việt Nam đến mức khó hiểu. Mặc kệ các “tiểu thư” blog xinh đẹp, khéo léo lại cực kỳ được lòng ở các cộng đồng khác như Multiply, Blogspot, Opera, Facebook… nhiều triệu blogger Việt quấn quýt quanh sự phức tạp và cục mịch của 360o mà tán tỉnh, mà chung tình, mà ngày đêm mày mò gửi gắm những thương yêu. Họ yêu nó đến mức gọi nó là “nhà”, một từ vốn để chỉ chồng, vợ mình hay một thứ tài sản đang có giá đắt nhất thế giới mà thôi. Đây là ví dụ tiêu biểu cho những tính nết và thói quen khó chiều độc đáo của chúng ta.

Người đàn bà kém may mắn ấy lại thêm một tính xấu nữa: đỏng đảnh. Trần đời không gì có thể ví với sự đỏng đảnh của Yahoo 360o. Lúc thì nàng bảo sẽ chung tình. Dăm bữa lại khẳng định sẽ bỏ chúng ta mà đi. Mọi người chưa kịp ráo nước mắt khóc than thì nàng lại thề thốt: “Đứa nào dám bảo em sẽ bỏ đi? Đấy là tin đồn nhảm!” Nàng vừa thề xong, micro có khi còn chưa kịp ráo nước, thì lại bất ngờ khẳng định về một sự chia tay mãi mãi… Hẳn nàng phải dằn vặt lắm mỗi khi đau đớn thốt ra những lời chia ly hay cười cợt buông khi ra lời thề thốt trăm năm son sắc. Nàng khiến người ta điên tiết!

Lần này thì nàng đi thật. Sau những quằn quại nhất định, những người nắm quyền “sinh” ra nàng giờ đưa ra quyết định “sát”. Cái chết của 360o đã được định đoạt vào một ngày rất xấu: ngày 13 tháng 7 năm 2009. Đã từ vài năm nay, cái sản phẩm mãi mãi là beta này đã trở thành một cái bướu theo đúng nghĩa “để thì buồn, cắt thì đau”. Người ta đành chấp nhận gạt nước mắt để xóa sổ một sản phẩm mãi mãi không hoàn thiện. Đứng từ góc độ kinh doanh, đó là một quyết định đúng. Từ góc độ tình cảm thì quả có day dứt. Nhưng kinh doanh thì không nên để tình cảm xen vào.

Đứng từ góc độ người dùng, những người bấy lâu vẫn lấy 360o là nơi gửi gắm tất cả những hỉ nộ ái ố của đời mình, thì đó là một hành động khó chấp nhận được. Đám đông la ó khóc than khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới blog. Nhiều người ví đây là một cuộc giải tỏa lấy đất làm dự án, thậm chí ví von rằng tình yêu của họ đang bị phản bội. Trước khi ra đi, 360o vẫn tìm cách “se duyên” cho cộng đồng blogger với một cô em gái nhí nhảnh, lòe loẹt nhiều màu 360 Plus và một bà chị luống tuổi, khô khan Profiles. Cả hai lựa chọn này hình như đều không làm hài lòng số đông người dùng vốn khó tính và rất chung tình.

Bao nhiều của nả gom góp tích trữ bấy lâu giờ có nguy cơ thành ra cát bụi. Những “hot” blogger trước nay vẫn vỗ ngực về lượng truy cập, về số phản hồi, về đống bài viết nhiều như bách khoa toàn thư… giờ chả còn gì mà tự hào. Tất cả đều trở về con số 0 tròn trĩnh. Những “hot boy”, “hot girl” đêm nào cũng phập phồng cánh mũi trước những lời khen tặng các bộ phận trên cơ thể mình từ đám đông tò mò, giờ chỉ còn lắc đầu chán nản tiếc thương. Những cái ảnh phùng mồm, trợn mắt, tru mỏ, giơ 2 ngón tay, chụp trong toilet giờ phải tìm một nơi cư trú mới. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Ấy là những thứ đều có thể giữ lại. Cái mất đáng sợ nhất chính là sự tan rã của một cộng đồng.

Chính những động thái nhập nhằng, lúc bảo ở, lúc quyết đi trước khi thực sự nói câu vĩnh biệt đã khiến một lượng lớn người dùng vừa hoang mang, vừa giận dữ. Giận đến độ họ quyết tâm chẳng thèm màng đến hai phương án thay thế là 360 Plus và Profiles. Họ có một lý do rất chính đáng: ai dám đảm bảo hai cái sự “đền bù” kia sẽ không có một số phận nghiệt ngã như Y! 360o, như Y! Mash, như Y!Photo, như Y! Briefcase? Đó cũng vốn là những thứ được nhiều người quan tâm, được người dùng ưu ái, khi xuất hiện người ta cũng đặt cho nó nhiều niềm tin lắm chứ, nhưng rồi cũng đã biến mất như chưa từng sinh ra.

Vậy là một cuộc đại di cư khủng khiếp nhất trong lịch sử blog đã diễn ra một cách bùi ngùi và hỗn loạn trên quy mô rộng khắp, triệt để. Khốn khổ nhất là những người ít kiến thức về công nghệ. Họ lại phải hì hục tìm hiểu, hỏi han, mày mò về những thứ quá mới. Trong lúc chả biết bấu víu vào đâu, họ dễ dàng bị mất tài sản của mình [mật khẩu tài khoản] vào tay một số kẻ trục lợi đang thừa cơ đục nước béo cò. Hàng loạt trò nhắn tin rác ngớ ngẩn xuất hiện. Có những blogger lớn tuổi, đàng hoàng bỗng một ngày đi nhắn vào blog bạn bè mình bằng một cái giọng nhão nhoét đại loại như “Nè, U60 chuyển blog về U mì roài nè!”

Chính những người hô quyết tâm “bám trụ đến cùng” lại là những người ra đi sớm nhất. Thôi thì “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy” thì blogger phải phòng entry và comment. Chả dại gì chờ đến khi bấm nút hủy diệt mới chạy. “Các bạn chạy đâu cho tớ chạy theo với!” Tiếng ý ới gọi nhau theo đúng kiểu chạy loạn. Vào những ngày cuối này, hầu hết nội dung nhắn tin hay bài viết, bình phẩm trên mảnh đất sắp bị giải tỏa là những lời hú gọi nhau của những kẻ sợ lạc mất những người bạn tâm giao bấy lâu. Nếu nó hiện ra trong đời thật thì hẳn phải nhiều nước mắt lắm.

Chính xác là mạnh ai nấy chạy. Đám thích viết nhiều chữ nghĩa như nhà văn, nhà báo, nhà thơ thì chạy sang WordPress hay Blogspot, đám thích màu mè nhí nhảnh thì chạy sang 360 Plus, những người làm nghệ thuật như họa sỹ, nhạc sỹ, nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia thì nhờ cậy Multiply và MySpace, hay những người ít thời gian thì chọn Facebook… Nhưng đại đa số thì cứ “ăn chắc mặc bền” chuyển sang dùng tất cả mọi thứ dịch vụ có trên đời, thậm chí cả những thứ vốn không mấy nổi tiếng với người dùng Việt Nam như Vox, Xanga, Live Space, Fotoblog, Hi5, Tumblr, Twitter…

Phương châm “ở đâu có blog, ở đó có tớ” được áp dụng triệt để khiến tất cả trở nên toán loạn. Không ai biết chính xác những người vốn có trong danh sách bạn bè của mình sẽ dùng cái blog nào là chính để kết nối với nhau, than thở hay cười cợt cùng nhau như những ngày xưa. Đó mới thực là sự mất mát lớn. Sẽ có những người bạn mới và cũng sẽ có nhiều tình bạn cũ trở nên xa cách. Lẽ hợp tan đang hiện hình một cách chua chát và nghiệt ngã. Đây thực sự sẽ là bài học cho những người kinh doanh dịch vụ mạng. Và chắc chắn, đây cũng là một kinh nghiệm buồn cho cộng đồng blogger. Giá như những người sinh ra 360o nhìn xa hơn. Giá như chúng ta biết lựa chọn kỹ càng hơn. Giá như chúng ta không quá yêu Yahoo! 360o đến thế.

Tiendatle (TTVH & Đàn Ông)

13/05/2009

Giết người không hối

Chuyên mục: Xã hội — tiendatle @ 4:06 chiều
Tags:

Đã gọi là bọn giết người thì thường bị xã hội kinh sợ. Bản thân bọn giết người thỉnh thoảng cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Nhưng ở ta giờ có một lũ giết người mà chả bao giờ phải cắn rứt lương tâm.

Hôm trước, từ nhà vợ đi ra chưa được trăm mét, nghe đánh “cộc” một tiếng, nhìn lại thấy một ông đã lăn ra đường và nằm im không cựa quậy. Tiếng xe buýt phanh két một cái.

Cũng vài tháng trước, một em gái sinh viên, nghĩa là tương lai đang rộng mở lắm, cũng nằm lại trên đường Tôn Đức Thắng sau khi bị xe buýt nó cuốn vào gầm.

Xe buýt chỉ là một phần của câu chuyện. Cả hai đoạn đường mà những kẻ xấu số kia nằm lại kia đều có một điểm chung: ấy là sự lồi lõm.

Đoạn đường 32 mà ông nọ nằm lại đang trong thời gian chờ đợi được giải tỏa và mở rộng. Nghĩa là chả ai ngu gì đi bỏ tiền ra đắp lại những cái ổ gà khốn nạn, vỗn sắp được nâng cấp thành đường lớn, với ít nhất 4 luồng xe. Trong lúc chờ đợi, tất cả các loại xe qua đấy đều phải chịu cảnh gập ghềnh lên xuống. Ai chết cứ chết.Tiết kiệm vẫn cứ phải là tiết kiệm.

Đoạn phố Tôn Đức Thắng mà em sinh viên kia chọn chỗ để nghỉ ngơi vốn cũng thẳng băng và mượt mà. Một ngày đẹp trời, mặt đường được đào lên và lấp lại cuống cuồng, để lại những vết lồi lõm ngoằn ngoèo. Xe máy đi vào mất lái, loạng quạng. Chui vào gầm xe buýt không phải việc khó. Những con phố bị đào lên lấp lại quýnh quáng ấy không hiếm. Cả những con đường mặt tiền, suốt ngày đón nguyên thủ như Kim Mã, Nguyễn Thái Học cũng cùng chung số phận. Cứ ra đường thì biết.

Nói cho cùng, những kẻ để mặc cho đường phố lồi lõm mới là những đứa giết người. Nhưng họ khó có thể biết mình đã giết bao nhiêu mạng để mà hối hận. Lỗi hệ thống là thứ dễ vin vào quá. Cũng có thể họ đang ăn mừng vì đã hoàn thành công việc được giao. Chạm cốc. Say. Nhồm nhoàm nhai vài miếng thịt chẳng hạn.

Chính quyền thành phố đang bận rộn với những thứ to tát. Kiểu như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Trong lúc ấy thì vẫn có những người loạng quạng chui vào gầm ô tô chết vì mặt đường như mặt trận. Họ không có cơ hội nhìn thấy pháo hoa bắn ngày đại lễ. Dù cho họ đã từng đóng thuế và háo hức chờ đợi lễ hội ấy.

11/03/2009

Bộ nghiên cứu chính xác quá

Chuyên mục: Xã hội — tiendatle @ 11:25 sáng
Tags: ,

Dân Trí đưa tin:

Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, hoạt động mại dâm vẫn diễn biến phức tạp trên toàn quốc. Hiện số đối tượng hành nghề bán dâm trên cả nước là 30.904, tập chung đông ở gần 200 tụ điểm mại dâm hoạt động phức tạp tập trung ở các tỉnh, thành lớn như: Hà Nội (18 tụ điểm), TPHCM (21 tụ điểm), Khánh Hoà, Bình Thuận, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Theo khảo sát từ cục Phòng chống tệ nạn (Bộ LĐTB&XH), đặc điểm mới của đối tượng bán dâm là ngày càng trẻ hoá (dưới 18 tuổi chiếm 15,3%, từ 18 – 25 tuổi chiếm 42%, từ 25 – 35 tuổi chiếm 35%). Trong đó, tỷ lệ đối tượng bán dâm xuất thân từ nông thôn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn chiếm 60% – 70%.

Lâm tặc (đại diện khối công chức) cho anh hỏi cái số lẻ ấy nó từ đâu ra thế?
mie, nhỡ thế đêm nay có em nào chết hay đổi nghề thì số nó còn đúng không? Khảo sát mà chính xác thế này chắc làm số người thất nghiệp năm nay chuẩn lắm đấy.

phặc.

04/03/2009

Báo Lói Ngọng

Chuyên mục: Nhảm, Xã hội — tiendatle @ 11:57 sáng

http://img2.pict.com/2f/7d/78/1cfbdfa5d3cd976cfbd429bb69/nUM6Q/image001.jpg

http://img2.pict.com/34/ef/e2/ea1b55c445954c9aa958dbe6cf/dwKaA/image002.jpg

Nhận đc cái mail này của vợ mà phát rồ cả người.
Sẽ viết về cái bức xúc trên blast. Trong lúc chờ đợi, rất mong các anh các chị tẩy chay cái hàng áo cưới đối diện Parkson trên đường Thái Hà.

23/01/2009

Dùi cui & Cây bút lông – Cảnh sát & Văn hóa ứng xử

Chuyên mục: Xã hội — tiendatle @ 4:55 sáng
Tags:

Từ blog Mai ky:

Ngày 25 tết Kỷ Sửu, Lần đầu tiên UBND Hà nội đứng ra tổ chức” Phố Ông Đồ”, nơi vỉa hè Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhưng nhiều cụ đồ có hàng chục năm ngồi viết thư pháp trên con phố này, như nhà Thư pháp – Tiến sỹ Cung Khắc Lược, nhà thư pháp trẻ Trịnh Tuấn…, đã tỏ thái độ phản đối BTC, bằng cách không chấp nhận vào ngồi trong “lều bạt” mà tự trải chiếu ngồi vỉa hè, như đúng câu vè “Ông đồ vỉa hè, cụ nghè ngồi xổm”.

Tiến sĩ Cung Khắc Lược, được nhiều người coi là một trong “tứ trụ Thư pháp Việt Nam” (cùng các bậc lão thành về thư pháp: Lê Xuân Hoà, Nguyễn Văn Bách, Lại Cao Nguyện) đang viết chữ tặng miễn phí cho những ai yêu thích nghệ thuật thư pháp.

..và ngay sau đó, cũng chính ông cũng phải van lạy lực lượng công quyền, khi họ thẳng tay giật tung những bức thư pháp mà ông đã mất nhiều công sức thể hiện.

Trung tá Lê Quý Luận, đội trưởng đội trật tự Công an Phường Quốc Tử Giám – Quận Ba Đình đang “chỉ đạo các lực lực lượng chức năng” xử lý theo nghị định 227 về lấn chiếm lòng lề đường của UBND TP Hà Nội…



Chẳng cần những lời nhẹ nhàng, giải thích thấu tình đạt lý, ngay sau đó… những hình ảnh… giật – giằng – vò, ném… thực sự là không đẹp mặt và vô văn hóa, thách thức công luận của lực lượng công quyền đã diễn ra ngay tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi thờ Khổng Tử, Chu Văn An, những bậc hiền hiền triết luôn dạy chúng ta… Làm Người cũng cần phải học.

Như cảm thấy chưa đủ mạnh tay, Trung tá Lê Quý Luận, đội trưởng đội trật tự Công an Phường Quốc tử Giám, đã gọi điện xin chi viện của lực lượng phản ứng nhanh 113 công an Q. Ba Đình xuống ”giải quyết”

Chứng kiến những hành động không đẹp mắt này, Người dân cảm thấy phẫn nộ và bức xúc với cách mà lực lượng cảnh sát và lực lượng dân phòng đang hành xử.

“Việc các cụ đồ viết câu đối trong mấy ngày tết, là tái hiện một nét văn hóa của của nguời Hà Nội xưa, sao lại xua đuổi và gọi họ là buôn bán chữ, kinh doanh trái phép được” – “Những người mặc sắc phục cảnh sát đó, đã mất niềm tin với người dân chúng tôi, sự việc vừa diễn ra thật sự làm chúng tôi đau xót”, ông Văn Quý cán bộ Bộ Kế hoạch đầu tư, bức xúc nói.



.. nhà Thư Pháp như Tiến sỹ Cung Khắc Lược, Trịnh Tuấn… tỏ rõ sự thất vọng và chán nản, khi nhìn những bức Thư Pháp, những chữ Tâm, chữ Nhẫn, chữ Đức, chữ Tài, và những lời dăn dạy của các bậc tiền nhân, bị lực lượng công quyền giật, ném lên xe không thương tiếc.

“Thật vớ vẩn, quá vớ vẩn, họ đã thiếu hiểu biết và vô văn hóa, họ có thể không cho chúng tôi ngồi đó, nhưng xin đừng đối xử với chúng tôi như những tên tội phạm”, nhà thư pháp Tiến sỹ Cung Khắc Lược nói.

Nhà thư pháp Trịnh Tuấn giãi bày, “Mỗi Tết tôi ra đây tìm niềm vui, muốn được góp phần làm hoằng dương lại nét văn hóa của một Thăng Long xưa, chưa thời nào thư pháp nào nuôi được người cả, nhất là với “văn hóa nghìn đô” bây giờ thì lại càng không”. Chính quyền đừng đối xử với chúng tôi thiếu công bằng và cứng nhắc như thế.

Chúng tôi không đi làm thuê, chúng tôi viết chữ không phải vì tiền, không thể chấp nhận cảnh một ông đồ ngồi viết và một cô tân thời đứng bên cạnh thu tiền. Đó không phải là truyền thống ngàn đời của Thăng Long xưa”, nhà Thư pháp Vũ Xuân Hợp gay gắt nói.

LB: Cảnh sát có chức năng bảo vệ dân và chấn áp tội phạm, tội phạm tày đinh đôi khi cũng cần tình người
để thu phục nhân tâm. Huống chi những ông thày đồ, những người cả đời chỉ dùng cây bút để “viết lên trời xanh”, gìn giữ những tinh hóa văn hóa của cha ông để lại, gìn giữ những giá trị vô hình mà do sức ép của của thời buổi cơm áo gạo tiền, giờ đã mất dần. Họ là những ông đồ, họ có thể là những người “buôn bán chữ nho trái phép”(lời của lực lượng cảnh sát 113) vì kế sinh nhai, họ có thể vi phạm quy định này, nghị định kia, nhưng chắc chắn, họ không đáng bị đối xử, bị xua đuổi như những kẻ làm “bẩn phố phường” khác, họ cần sự trân trọng của người đời.

Đừng cào bằng giá trị, đừng mang quyền lực và tiền ra để đánh đổi văn hóa. Văn hóa… không thể dùng dui cui để trấn áp, như đã từng trấn áp với tội phạm.

Cho dù có giải thích, biện minh gì gì đi nữa, việc cơ quan công quyền, cụ thể là cách hành xử với người dân, với những ông đồ, với giá trị văn hóa của tiền nhân xưa…của công an, lực lượng dân phòng Phường Quốc Tử Giám, đáng bị lên án và kg thể chấp nhận được!

Từ blog anh Đông Ngàn:
Ông Lược là ai?

Người tóc dài râu bạc trong tấm ảnh chụp nhanh của blog Mai Kỳ tại Văn Miếu, khi ông chắp tay vái cảnh sát Lê Quý Luận hôm 20 tháng Giêng năm 2009 là tiến sĩ Cung Khắc Lược. Ông là Nhà nghiên cứu Hán Nôm, làm luận án Tiến sĩ về Nôm Tày từ những năm tám mươi thế kỉ trước. Gần như cả đời ông mê mẩn với Văn hóa dân gian. Hiện giờ ông giữ mục Tìm trong vốn cổ của tờ Nông thôn ngày nay, viết thường xuyên. Ông có rất nhiều tư liệu về phong tục tập quán trong đời sống người dân Việt. Được đọc ông người ta sáng tỏ ra nhiều điều về tâm linh văn hóa.

Tôi quen ông năm 1984, lúc ông bận bịu với luận án tiến sĩ. Ông xuống chơi với tôi tận Cầu Giấy và ngồi hằng giờ trò chuyện về thư pháp. Lúc ấy ông viết chưa hay lắm, nhưng sự mê đắm thì có thừa. Kiến văn về hán Nôm của ông làm cho người nghe phải nể vì và yêu mến vì lòng nhiệt thành.

Nếu tôi không nhớ nhầm, thì ông tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1937. Năm nay vào tuổi 73.

Ông chỉ chú tâm nghiên cứu về văn hóa dân gian có một thú vui duy nhất là chơi thư pháp. Ông xa lánh chuyện chính trị. Ở đời thường, khi có ai bàn đến chuyên chính trị mà ngẫu nhiên có mặt cũng không bao giờ thấy ông góp chuyện. Ông thường bảo, nghiên cứu và đọc còn chưa đủ thì giờ, dính vào chuyện mình không hiểu biết ấy làm gì. Nhưng khi bàn về học thuật thì ông lại sôi nổi khác thường, dễ làm cho người khác mất điện.

Cách đây trên chục năm, trong một lần sinh hoạt chi hội Văn hóa dân gian ở Hà Nội, ông móc túi còn 300.000 đồng bèn tặng chi hội để thêm tiền chi phí sinh hoạt, mặc dầu tôi biết lúc ấy ông rất nghèo. Ông viết thư pháp, hễ ai có cho tiền giấy bút bao nhiêu ông đều nhận, ông bảo người ta có tâm đi xin chữ là quí rồi, mình có bán chữ đâu. Cái quý đối với ông là được tiếp giao với cộng đồng và được trao trao đổi học thuật.

Mấy năm nay ít gặp, nhưng tôi biết ông vẫn bận bịu công việc nghiên cứu như con kiến tha mồi. Hôm mới rồi gặp ông ở tòa soạn báo Nông thôn, thấy ông gầy đi, đi lại sẽ sàng và nói năng vẫn giữ vẻ dụt dè, khiêm cung.

Hôm nay thì quá ngỡ ngàng khi thấy ông già 73 tuổi bị xua đuổi trấn áp tại chiếu thư pháp trên vỉa hè văn Miếu mà thấy lòng quặn đau. Con người như ông, không hẳn hiền lành như thày Tôn Qủa gặp con kiến còn tránh đường nhưng ông là người hiền. Vậy mà phải thất thanh phản ứng khi chiếu viết thư pháp trải trên vỉa hè và bị vu là kinh doanh trái phép thì thật khủng khiếp.

Ông cỡ tuổi cha của cảnh sát Lê Qúy Luận, thể lực thì yếu ớt như rêu, có gì mà cảnh sát kia phải cầu đến cảnh sát 113 phản ứng nhanh kia chứ. Tại sao cảnh sát nhìn ai cũng ra tội phạm như vậy. Nếu cha cảnh sát Luận có tí chữ nho, ngày xuân hứng bút ra Văn Miếu mà bị xử như thế thì anh ta nghĩ sao. Chẳng nhẽ cứ làm cảnh sát là ở nhóm máu lạnh à?

23/1/2009

Lời bàn của cá nhân tôi:

Tôi biết chắc không phải “cứ làm cảnh sát là có nhóm máu lạnh”. Nhưng hành xử thái quá như cách làm này thì xứng đáng bị gọi là làm mất danh dự của những người đồng nghiệp “máu ấm” khác.

21/01/2009

Tết đang bị giết

Chuyên mục: Xã hội — tiendatle @ 5:03 sáng

ảnh và tin trên báo Tuổi Trẻ


Các ông đồ có cái lý của các ông đồ. Ban tổ chức Phố ông đồ có cái lý của họ. Và công an phường cũng có cái lý riêng [đúng luật và chỉ thị]. Nhưng thực sự thì Tết lại thêm một lần nữa bị giết. Cứ thử hít hà mà xem, chả có tí không khí nào gọi là mùi Tết nữa. Toàn khói xe buýt. Không chỉ Tết mà cả cái nét văn hóa văn minh đang chết ngạt. Khốn & Đau!

15/01/2009

“Phản cảm”

Chuyên mục: Văn hóa, Xã hội — tiendatle @ 11:36 sáng
Tags:

Cách đây vài ngày, có đọc bài “Người của công chúng” và thái độ cần thiết đối với họ. Trước đó có một bài có vẻ nặng nề hơn là bài Sự kiện bầu chọn “giải ăn mặc phản cảm nhất” của Fadin… Tự thấy giật mình và có vài ý hay cần suy nghĩ. Mời các bạn vào đọc để có thêm một chiều thông tin về sự kiện rùm beng này.

Cá nhân tôi thấy mỗi người có một quan điểm về cái đẹp cho riêng mình. Giới hạn đâu là lố lăng, xấu xí nó phải do nhận thức mỗi người, không gian và thời điểm khác nhau. Thường người ta hay gọi những thứ gì đó là lố lăng, kệch cỡm, phản cảm khi nhận được sự đồng ý của nhiều người xung quanh mình rằng nó rất “khác“. Chẳng hạn tôi thích mặc quần bò rách, quần túi hộp và đi giày không tất, gặp mấy bạn đi giày đen tất trắng có khi họ cũng hỉ mũi vào vỉa hè rồi bĩu môi. Trong khi tôi và những người bạn của mình thì lại thấy tất trắng giày đen rất là ngố. Đại khái là nên kiềm chế cái sự áp đặt ý kiến của mình bắt người khác phải theo.

Bản thân ý nghĩa giải thưởng này cũng không hẳn xấu. Như ý những người tổ chức thì nó nhằm mục đích làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng muốn ai đó nghe theo sự nhắc nhở của mình thì cũng cần một sự dè chừng và cẩn trọng nhất định, nhất là cách dùng câu chữ. Nghĩa là đừng làm đau nhau. Chữ nghĩa nó đâm còn đau hơn dao nhọn. Đi làm kiếm tiền căng thẳng nhiều là đủ rồi, đừng làm phức tạp thêm cuộc sống nữa.

Vậy thôi. Còn vài thông tin bên lề không chính thức thì không dám lạm bàn vì mình không được chứng kiến, chẳng có bằng chứng.

Xin trích một đoạn:

“Riêng có một việc đã nhiều năm làm không ít người bức xúc: Đó là mỗi lần lên máy bay của Vietnam Airlines là chúng tôi lại phải nhìn thấy hình cái Trống đồng Việt Nam – một vật thiêng của nguời Việt cổ đã được biểu trưng hoá cho hình tượng dân tộc Việt Nam, nhưng từ mười năm nay đã được nhà thiết kế Minh Hạnh “sáng kiến” biến thành những chiếc tạp dề to tướng khoác trên người của các chiêu đãi viên khi phục vụ ăn uống. Về mặt thiết kế, không những chiếc tạp dề của Minh Hạnh làm cho hình ảnh các nữ tiếp viên hàng không cùng chiếc áo dài trở thành lôi thôi lếch thếch về nhân trắc, làm cho hình ảnh Vietnam Airlines trở nên cổ lỗ lạc hậu, mà con tạo cảm giác khó chịu (phải chăng đây mới đáng gọi là phản cảm?) cho những ai quan tâm đến văn hoá dân tộc (có ảnh minh hoạ). Đã nhiều lần chúng tôi muốn truy cứu vì cớ gì Minh Hạnh “mạnh tay” làm vậy – nhưng rồi lại thôi vì cuộc đời này còn quá nhiều việc phải làm. Để tránh chướng mắt và để cho lòng tự tôn dân tộc không bị tổn thương, mỗi lần cần đi máy bay là tôi và một số bạn bè đều chọn bất kỳ hẵng máy bay nào, trừ Vietnam Airlines. Nhưng tôi không trách Minh Hạnh nhiều trong việc làm này, vì đó chỉ là câu chuyện quan niệm và trình độ. Đáng trách chính là Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã làm văn hoá một cách hời hợt và hình thức mà vô tình 10 năm qua đã liên tục phạm huý đến hình tượng thiêng liêng của cha ông, biểu trượng của dân tộc. Cố chấp đặt mình cao hơn mọi người và và hạn hẹp như vậy trong tư duy sáng tạo thì không đáng ngạc nhiên khi biết Fadin và Minh Hạnh dửng dưng áp đặt giải “phản cảm nhất” cho các nghệ sĩ – cho những người bạn đồng nghiệp cũng lao động và sống bằng nghệ thuật như Minh Hạnh – thậm chí nhiều người trong số họ được đại chúng yêu mến và quý trọng hơn cả Minh Hạnh.”

Các bác nhà ta cũng để ý kỹ thật. Mình đi cả chục lần chả nghĩ ngợi bao giờ, chỉ đòi bia uống thôi. Không biết có cách nào để can hai bên đặng cả nhà cùng vui vẻ ăn Tết hay không nữa. Mình thì đang lo đói giò, đói chả, đói gà trống thiến với cả bánh chưng.

22/11/2008

Hãy giúp con trai nhà thơ, hãy cứu con mắt trẻ thơ

Chuyên mục: Xã hội — tiendatle @ 12:03 chiều
Tags:

Từ blog của Maika

Nhà thơ, nhà báo Phan Chín (Quảng Nam), người hàng chục năm qua làm thơ chỉ toàn tình yêu và khoai lúa, quê hương. Một con người lành như đất, giờ đang gặp bi kịch

Con trai anh, bé Gia Bảo bị ung thư mắt (ung thư nguyên bào võng mạc). Năm 2006, cháu phải múc bỏ một con mắt và điều trị tám tháng trời ở bệnh viện ung bướu TPHCM. Sau đó đã hồi phục tốt, lanh lợi, thông minh và dễ thương.

Gần đây, Gia Bảo lại tái phát. Các bác sĩ cho biết cháu sẽ phải múc bỏ con mắt còn lại. Lối thoát duy nhất là một bệnh viện ở Úc và một bệnh viên ở Mỹ có thể điều trị ung thư mà khong cần múc bỏ con mắt.

Nhưng đến giờ này, vợ chồng Phan Chín đã gần như khánh kiệt sau những ngày dài chạy chữa cho con

“Tôi tha thiết kêu gọi các giáo sư, bác sĩ y khoa, các nhà hảo tâm, thiện nguyện xin hãy giúp đỡ cho vợ chồng tôi hầu có phương thuốc nào khác có thể chữa được bệnh của con tôi mà không phải cắt bỏ con mắt còn lại? Tha thiết mong mọi người hãy giúp đỡ cho vợ chồng tôi về thông tin, về tài chính và cho chúng tôi những lời khuyên chân tình nhất.”

————————————————————
GỬI NGƯỜI CON GÁI MÙA XUÂN
thơ Phan Chín

Những cơn gió chạy từ thu sang đông

Sáng nay có dừng trước cửa nhà em báo tin xuân đến?
Anh đã gửi theo chút xanh lộc nõn
Em có cầm lên với biêng biếc tuổi mình?

Anh ở nơi này bốn phía mùa xuân
Với trái tim phập phồng chờ đợi
Nghĩ về em và băn khoăn tự hỏi
Ai là người khác anh đến nhà em xông đất xuân này?

Ai là người khác anh làm em luống cuống bàn tay
Mắt bối rối nhìn ra bờ nắng?
Như một lần ngày xưa
Anh và em hò hẹn
Để đến bây giờ còn ấm ngọt tháng giêng

Để đến bây giờ khi xuân ghé bên hiên
Anh hiểu rõ hơn thế nào là trống vắng
Anh chợt thèm nghe tiếng bước chân rón rén
Và tiếng gọi ngập ngừng tình tự gió giêng hai

Để anh hiểu vì sao nhiều khi ngày tháng chợt rất dài
Mà tình yêu cứ cợt đùa chớp mắt
Em có nhớ không những tháng ngày xa khuất
Xuân chưa kịp cầm tay, mùa hạ đã bên thềm…
————
Liên lạc với Phan Chín qua địa chỉ: Phan Chín, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0935.418081 hoặc e-mail: phanchianh@gmail.com.

23/10/2008

Nude với chả không nude

Chuyên mục: Nhảm, Xã hội — tiendatle @ 6:52 sáng
Tags: , ,

Ở Việt Nam ta, chuyện thế nào là nude, thế nào là ranh giới giữa khỏa thân và lõa lồ vẫn còn đang phải cãi nhau chán. Nhìn, người thì bảo nghệ thuật, kẻ bảo trông tởm. Ối ông chụp lởm bỏ bu nhưng vẫn huênh hoang mình đang làm cách mạng nghệ thuật. Trong khi những người có cả kho ảnh thì thở dài bĩu môi.

Thế nên đừng vội phán xét người trẻ tuổi làm bậy bạ khi bản thân các ông các bà chưa hiểu nó là cái gì. Chưa nói về khả năng cảm nhận, việc làm ủm tỏi một chuyện bình thường mới là xấu. Chợt nhớ lại chuyện Cái Giường Hẹp ở cà phê MMMix ngày xưa. Nhìn video quay trộm tối mù ra nhưng ối anh chị (cả già lẫn trẻ) chả cần xem vẫn biết là đồi trụy, khẳng định là sự tồn vong văn hóa của cả xã hội đang bị đe dọa (!)

Tối tăm nó là do đầu óc mình thôi.

Trang sau »

Blog at WordPress.com.