Mù à?

Vừa đưa tiễn các vị khách quý a-péc về xong thì trời mưa. May quá. Cả tuần trời đẹp.

Các vị đã về rồi thì trong nhà mới dám nói với nhau vài câu chuyện. TSB. Nhịn mãi, bây giờ mới được xả.

Tối hôm trước, từ nhà em Lê Lê về, đang đi đến ngã tư Chu Văn An, chỗ gần cái trung tâm hội nghị gì đó. Bình thường chỗ ấy toàn để cho thuê đám cưới. Hôm nay lấy làm chỗ cho các quan chức họp. Mà dân mình cưới nhiều thật, VTV1 hôm nay cũng nói là trung tâm hội nghị mới xây xong cũng sẽ được dùng để làm phòng cưới… Lại lan man.

Đến đó thì đèn bắt đầu chuyển sang màu xanh lá cây. Đang định vượt lên nhưng nhìn thấy một cái xe ô tô cảnh sát đèn nhấp nháy nên mình nhanh tay đánh vào lề đường. Nó ú ù ú ù như sắp ăn thịt người khác… Lại lan man rồi.

Chẳng may đằng trước mình có hai anh chị đội mũ bảo hiểm, đi xe biển ngoại tỉnh, có lẽ vì đếch hiểu cái xe ú ù kia nó định đi đường nào nên cứ định rướn lên. Bài văn hóa Rướn hôm nào rỗi sẽ post lại. Hôm nay nói chuyện khác… Lại lan man!

Thế là cái anh CSCĐ đứng giữa đường vung cái dùi cui lên. Hai anh chị đội mũ bảo hiểm, đi xe biển ngoại tỉnh sợ quá phanh dúi dụi lại. Mọi việc tưởng chừng đã xong. Chẳng ngờ anh CSCĐ mặt sát khí đằng đằng buông một câu đanh thép: “MÙ À?“. Hay thật, hỏi mà cứ như khẳng định ấy. Hai anh chị đội mũ bảo hiểm, đi xe ngoại tỉnh sợ quá, lũ cũn chèo thuyền cho xe lùi lại vì sợ cái dùi cui nó vung lên. Nhỡ nó vung vào đầu thì khốn. Cho dù có mũ bảo hiểm cũng chẳng ăn thua với cái dùi cui đen xì ấy.

Cả những người đỗ xe gần đấy và cả các chú CA cơ động và không cơ động đều nhìn thấy và nghe thấy. Nhưng cũng như tôi, họ cứ tảng lờ đi như mù và điếc. Có cả một em CA xinh ơi là xinh nhưng mà đeo quân hàm chẳng có sao có gạch cũng giả vờ mù và điếc. Em ý cứ giả vờ sửa lại tóc và mũ.

Về nhà bảo vợ là cuộc đời này thỉnh thoảng cũng bị mù và điếc cấp tính nhưng mà khi bị người khác nhắc nhở mình về cái bệnh ấy thì liêm sỉ mình nó nhức nhối lắm. Nhất là người nhắc nhở mình lại là những người đang lăm lăm dùi cui trong tay. May mà không phải mình.

Lại thấy làm may mắn là các vị sang dự Xeo Xum Mít (theo đúng nguyên văn lời đọc của một bài diễn văn trên truyền hình) các vị ấy không rành tiếng Việt. Chứ nếu không cũng lại phải giả vờ điếc và mù thì khổ thân.

Tối qua một chiếc xe cấp cứu đang lao vào đường Nguyễn Chí Thanh, người trên xe chắc bệnh đang nặng mới cần cấp cứu nhưng rồi cũng lại phải nhường đường cho xe a-péc. Chờ mãi rồi lại không vào được đường Đê La Thành để sang viện nhi. Nếu cháu bé này mà có qua khỏi được tối qua thì cả nhà nó phải mừng lắm. Có khi lại cải tên cho nó thành a-péc cũng nên.

Cấm hết tất cả các loại xe lưu thông trên đường kể cũng hay. Đỡ mất tiền làm đường. Cứ làm việc online cho nhẹ nợ. Chẳng mấy chốc chân chúng ta sẽ teo đi.

Cũng may trời đẹp cả tuần.

Mọi người đọc kỹ cái Blast trên cùng trang này rồi hẵng comment nhé. Không có blog bị đình bản bỏ mie.

Advertisements

5 comments

  1. Đêm hôm đấy iem cũng giả vờ bị mù và điếc với mấy anh cơ động.. hĩ hĩ.. chả anh nào nỡ cho Hoàng tử Vespa của iem vào Quận.. —> trời đẹp cả tuần.. ^^

  2. Hồi ASEM thì phải, em nhớ có ông tổng thống Pháp trước khi lên tàu bay về nước, có gửi lời xin lỗi tới người dân HN vì những sự phiền toái mà các VIP quốc tế trong mấy ngày “thượng đỉnh” đã gây ra.

    p/s: Blogspot đã từng bị “đình bản” ở VN đấy thôi bác. Đúng nhiều thứ còn mọi thật.

  3. Cái blast của bác hay đó 😀

  4. Apec nên em biết thế ko đi đêm, ko đi học chỉ ở quán và chỉ ở nhà. Hơi phiền tý nhưng cũng ko buồn nói. Anh Đạt dạo nay hay viết blog nhỉ

  5. Dis mịe ApEc…

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: