Thời của ti vi đen trắng

Ngày đó tôi mới khoảng năm, sáu tuổi. Tôi nằm sấp trên phản, mặt úp xuống gối khóc không thành tiếng vì tôi là con trai, mà con trai thì không nên khóc, nhất là lại chỉ vì một cái lý do nhạt phèo…


Mọi người trong nhà mải nói chuyện nên tưởng tôi ngủ, sau thấy chân tôi động đậy mới biết tôi còn thức. Gạn hỏi mãi tôi mới nói nguyên do: nhà hàng xóm đóng cửa không cho tôi vào xem nhờ ti vi.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những giọt nước mắt thấm đẫm gối tối hôm đó.

Mà hôm ấy lại có phim “Bôm-bốp” với “Di-a-nốp” gì gì đó mới tức chứ. Mấy tuần sau, bố mẹ tôi gom góp tiền mua cho bằng được một cái ti vi cửa lùa (nghĩa là ti vi có hộp gỗ, có bốn chân, đóng ra mở vào bằng hai cửa nan gỗ kéo hai bên), tuy là đồ cũ dùng rồi nhưng để cho con đỡ tủi thân. Cho đến bây giờ, chưa một cái vô tuyến nào, cho dù hiện đại đến đâu, có thể để lại ấn tượng trong tôi bằng cái Sanyo hai cửa lùa ấy. Nó nằm chềnh ềnh hiên ngang giữa nhà. Bốn chân choãi ra tứ phía trông thật oai vệ. Tay tôi chỉ với đến được mấy cái núm chỉnh kênh thô thiển của nó thôi. Tôi mân mê, kéo cửa ra, đóng cửa vào có đến vài chục lần mỗi ngày. Nếu người lớn không ngăn lại thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới ngừng sờ vào nó. Đấy cũng là lúc tôi bắt đầu ngờ ngợ về lòng “rộng lượng” của những người hàng xóm và lờ mờ hiểu về cái sự giàu nghèo nó khác nhau thế nào. Tuy nhiên, có một điều mà tôi biết rất rõ, ấy là từ nay tôi không còn phải đi xem nhờ nhà ai nữa.

Thời đó mới chỉ có ti vi đen trắng và không phải nhà nào cũng có. Ước chừng trong một ngõ xóm cứ hai ba chục nhà may ra mới có một cái là may lắm. Vậy là tất nhiên người ta phải sang xem nhờ cái nhà có vô tuyến. Quý ai thì cho xem, vui vẻ thì cho xem. Ghét thì thôi. Có hôm nhà có vô tuyến mà lại đang cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì đành cun cút đi tìm nhà khác mà ngó. Tôi hay xem nhờ bên nhà một ông giáo cạnh nhà. Có lần ông bảo tôi nửa đùa nửa thật “thợ mộc như bố mày mà đóng cho tao cái tủ ọp à ọp ẹp như gỗ dởm ấy”, thế là tôi dỗi không thèm xem vô tuyến nhà ông ấy nữa. Lần sang nhà hàng xóm khác để xem thì nhà ấy bán hàng giải khát, đang đông khách nên không xem được…Cứ thế có khi đi đến bốn năm nhà rồi lại về tay không, chẳng xem được gì. Ngày hôm sau nhìn mấy thằng bạn cầm súng gỗ giả vờ bắn “Pằng! pằng! Trên từng cây số nào cũng có Bun-ga-ry. Ợ!” thế là lại thèm thuồng năn nỉ chúng nó kể lại cho phim hôm qua thế nào.

Cái thứ văn hóa đi xem nhờ vô tuyến nó phổ biến khắp cả các khu phố chứ chẳng riêng gì ở đâu. Đại loại là cứ đúng đến giờ “Bông Hoa Nhỏ”-cách một ngày có một chương trình cho các cháu chứ không phải ngày nào cũng có-là các cháu thiếu nhi hàng xóm chật cứng nhà. Hôm nào không có 15 phút “Bông Hoa Nhỏ” thì các ông bà trung niên và các cụ về hưu lại nháo nhào và vội mấy bát cơm để còn chạy sang xem “Thời Sự”. Vắng vắng một lúc đến giờ phim truyện thì là tất tần tật nam phụ lão ấu của cả mấy chục nhà xung quanh đều đã có mặt đầy đủ chiếm chỗ cho mình từ lúc nào. Ai đến trước ngồi chỗ đẹp đối diện màn hình. Ai đến sau chịu khó lò dò ngồi khòng lưng đằng trước cho người khác xem. Nhiều ông bà chủ nhà dễ tính có khi còn bị chiếm mất chỗ đẹp. Đến, nếu đang vắng thì phải chào hỏi mọi người vài câu, hay ít ra cũng phải là “ông bà cho cháu xem nhờ”. Nếu mọi người đang chăm chú xem những đoạn gay cấn thì chỉ cần len lén chui tọt vào ngồi là được, chẳng cần chào hỏi ai

Người ta chờ đợi cả ngày háo hức để được đi xem vô tuyến buổi tối. Câu chuyện bàn tán của mọi người là “tối nay có phim không nhỉ?” hay đại loại theo kiểu “tập hôm nay mà không xem được thì phí lắm đấy”. Thậm chí có người bị bệnh, lết mỗi bước hết mấy giây nhưng chẳng bao giờ bỏ sót buổi tối nào. Trừ những hôm trở trời, chân đau quá không đi được thì đành chịu. Đấy là giờ máy nước công cộng ít người chờ xếp hàng nhất, hàng ăn vắng khách nhất. Nhiều lần bố mẹ tôi cứ chờ đến giờ có phim là lại đi gánh nước cho vắng. Đêm đỡ phải thức.

Không cho hàng xóm vào thì bị bảo là ky bo. Cho vào thì đúng là cả nhà chật cứng những người là người. Chẳng còn làm ăn được gì khác ngoài việc xem ti vi chung cùng hàng xóm. Khốn khổ là ngày đó xà phòng thơm còn hiếm hoi, hàng xóm lại toàn là dân lao động. Vậy nên mấy nhà có may mắn ti vi cũng lại được ngửi thêm đủ thứ mùi nồng nặc của những người láng giềng. Thế nhưng được cho người khác vào xem nhờ nó oai lắm. Ban ngày có việc gì nhờ vả thì ai cũng nhiệt tình ngay. Uy tín ghê lắm. Có khi lại còn được bầu làm tổ trưởng tổ phó dân phố ấy nữa chứ.

Xem chăm chú thì bàn tán cũng phải nhiều. Rủ rỉ, râm ran. Buông vài câu phán xét xanh rờn cho ra vẻ hiểu biết. Cười hi hi lấm lét. Rồi đến khi ông bà chủ nhà mà hưởng ứng cười khì khì thì cả đám cười hô hố, lăn lộn ra mà cười. À mà lại còn chửi nữa chứ. Ai chứ thằng đầu trọc “Bai-gien” là phải chửi rồi. Chửi cái thằng phát xít Đức ấy vẫn còn nhẹ nhàng. Hôm nào vô phúc có bóng đá mới gọi là tuyệt cú mèo. “Bên phải màn ảnh nhỏ của các bạn, đội Liên Xô mặc quần trắng, áo trắng, tất trắng. Đội bên kia mặc quần sẫm màu,
áo sẫm màu, tất sẫm màu”…Gì chứ đội Liên Xô hay mấy đội phe các nước xã hội chủ nghĩa mà đá với mấy thằng “quân nó” thì rầm rĩ một nhà toàn những câu chửi. Tất nhiên, ông chủ nhà có vô tuyến phải trước một câu xong mọi người mới chửi. “Quân nó” thì tất nhiên là phải hay đá ăn gian rồi. “Bọn nó” thì tất nhiên là phải ngu rồi. Thế là ào lên chửi. “Liên Xô làm sao mà việt vị được quả đấy?”…

Tất nhiên là khoảng 10 giờ tối thì các nhà có ti vi mới được yên thân. Cả đám ra về lần lượt. Có người chào, có người cám ơn, có người chẳng cần nói câu gì. Chủ nhà lọ mọ đi dọn dẹp chiếu, bàn, ghế…Bụng bảo dạ ước gì bao giờ dân mình nhà nào cũng có vô tuyến thì nhẹ nợ biết bao!

Cho đến tận năm học lớp 12, hai thằng bạn tôi chơi thân nhất là hai đứa mà nhà cũng chỉ có ti vi đen trắng giống nhà tôi. Lúc ấy vô tuyến màu đã khá phổ biến rồi, nhưng những nhà chẳng được khá giả thì cũng chưa thể đủ tiền mua ngay được. Không biết có phải vì mấy cái ti vi đen trắng hay không nhưng chúng tôi chơi với nhau thân hơn những đứa khác. Cùng hiểu cái cảnh nghèo nhà nhau chăng?

Lê Tiến Đạt – đăng trên tạp chí Ngày Nay – bài không có ở cocktail.com.vn

7 comments

  1. Em cũng là chuyên gia xem tivi ké này. Có lần chủ nhà ko cho xem thế là về nhà mách mẹ. Và rồi các cụ lại phải chắt bóp để mua Tv đen trắng,tên nhãn hiệu là Viettronic thì phải ( em cũng chả nhớ chính xác tên nó nữa) để cho con cái đỡ tủi…ôi ký ức…:D

  2. hehe, nhiều cái kỷ niệm hiện về quá, muốn nói nhưng lười đánh máy…

  3. Thang cha Bai-gien dau troc co phai trong phim “17 khoanh khac mua xuan” ko bac nhi ?! Neu em nho ko nham thang nay hay co tro du anh em cs vao doan hanh lang roi nhan nut anh em roi het xuong duoi ham phia duoi.
    Em con nho hoi ay hay chieu phim Chetsomi(ko biet dung ko ?!) biet bay, roi may phim khoa hoc vien tuong cua Nga “ngo^'” xem mai ko chan … Doc bai cua bac em nho nhung ky niem thoi tho be’ qua … Thankx bac !

  4. Hồi xưa tuy thế nhưng lại vui vẻ và thân thiện. Nhiều chủ nhà còn thấy vui vì mọi người đến coi tv cùng😀

  5. Sắm con Sam Sung bọc đô hay BRAVIA cho con cháu về sau đỡ phải khổ như anh Đạt , anh Đạt hỉ :))

  6. ơ hay hay. thêm phần nhỏ từ đời sống trải nghiệm củamình này, : giá trị đẹp đẽ của một cô gái như thiên thần với mình là MaiCa. ” Cô gái từ trên trơì” đúng vào cái lúc tuổi biết ngượng vói các em. giờ thì nó vẫn ám ảnh với hình anrnh đấy.
    Bà cô họ mình yêu anh thanh tra CaTa-nhi- a. gớm mơ thấy trong giấc ngủ mà .. cực điểm
    cho hay: Ti-Vi hồi đó yêu thật, tác dụng thật. huữ ích thật. xây bao giấc mơ bị kìm nén bơỉ thời Bao Cấp. chứ cứ suốt ngày thoả mãn như bây giờ, loạn hết cả đao pháp. không biết xây cái Nàng thơ, Chàng Thơ của mình ra sao.
    Ơ, mà xem tivi đen trắng nghệ thuật hơn nhé, điển hình là ảnh nghệ thuật vietnam đoạt giải thưởng quốc tế chiếm 98 % là ảnh đen trắng. mình cũng phải tin vào bọn Giám Khảo tây , Nhật chứ nhỉ

  7. Ah em nhớ ra đó là Mai-ka, cô bé biết bay😉

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: