Văn Hóa Mưa Phùn


Cái nét văn hóa nó cũng như người con gái. Ai muốn ngắm nét đẹp thì phải tự soi đèn và chọn đúng góc nhìn mà ngắm. Ai đời lại để người ta phải xoay ra cái góc cạnh đẹp thì mới khen? Kể qua về cái nét văn hóa mưa phùn chẳng hạn.

* * *

Người ta tưởng chỉ có ở miền Bắc, và phải vào tháng 10 âm lịch đổ đi mới có mưa phùn. Nhưng không, quanh năm suốt tháng, thậm chí ngay cả ở giữa thành phố không có mùa đông như Sài Gòn, vẫn cứ có mưa phùn. Có điều, mưa không rơi rơi lãng mạn từ trên trời xuống mà bay ngang ra từ mồm của những người “yêu thiên nhiên”. Có lẽ họ không chịu nổi với một điều hiển nhiên rằng, mưa phùn chỉ lây phây có một lần trong năm. Thế nên họ quyết định trở thành những người làm ra cái đẹp, tạo ra lây phây mưa phùn mọi lúc, kể cả giữa trời nắng chang chang

Đã là mưa thì phải mưa cho khắp. Nghĩa là khắp mọi nơi, chỗ nào cũng thấy cái cảnh mọi người phun mưa. Giữa chợ, giữa đường náo nhiệt, phun! Trong vườn hoa mơ mộng, nơi các cụ tập thể dục lúc bình minh, trai gái âu yếm lúc chạng vạng, nghiện ngập tranh thủ vào phê, phun! Đang trảy hội trên suối Yến, chùa Hương, cũng phun! Không chỉ mưa ngoài đường, mưa nhân tạo còn rơi cả bên dưới các mái nhà. Không phải nhà thường mà cả trong những chốn văn hóa, công sở, quán hàng ăn… vốn không cần đến mưa. Kể ra thì đúng là nghìn trang giấy không nói hết.

Phun mưa không cần phải có kiến thức hay văn hóa cao siêu, nhưng cả những người có trình độ, có văn hóa, những người của công chúng cũng vui vẻ đóng góp vào công cuộc phun mưa. Thực là vui vui khi thấy những ông này ông nọ, tay xách ca táp oai vệ, thỉnh thoảng lại phun đánh phì một cái. Hay những chị những cô mất công hai, ba tiếng ngồi tô son đỏ chót xong cũng nhúm mỏ làm đến toẹt một cái cho nó rôm rả. Thực không để đâu cho hết cái mừng khi chứng kiến những cảnh không đâu trên thế gian này có thể có. Duy chỉ có ở Việt Nam ta thôi!

* * *

Văn hóa phun mưa không cần phải đến tuổi. Thằng nhóc lên năm lên ba cũng ngửa cổ lên mà p…rừ… một cái. Chắc chắn cả nhà sẽ vỗ tay lẹt đẹt mà khen con thông minh. Thông minh quá đi chứ, không sẵn nhiều bơ sữa như bây giờ thì làm sao trẻ con có thể làm được những động tác ngộ nghĩnh thế? Thế rồi, cả bố-mẹ-ông-bà-thày-cô giáo nó cũng vui lây, đang đi giữa đường cũng phun phì ra vô tư. Phải nói chính con cái chúng ta đang ảnh hưởng đến các bậc phụ huynh chứ không phải ngược lại. Trẻ con hay thật. Tầm ảnh hưởng của chúng rất… gợi cảm.

Chuyện nhổ ra đường diễn ra tự nhiên như những động tác thường diễn ra nơi công cộng khác như ngáp, hắt xì hơi, ngoáy tai, móc mũi… Mọi người đã quen mắt nên chẳng ai thấy phiền lòng. Cũng chẳng việc gì phải nhìn trước ngó sau vì đâu có làm gì khuất tất mà sợ? Cứ tự nhiên như trong nhà vệ sinh thôi. Cũng có vài người phật lòng nếu đang đi trên đường mà mặt hứng chút ít “hạt mưa”. Ai bảo họ đi xe máy chậm như rùa sau người khác? Nếu phóng nhanh hơn thì đâu đến nỗi. Mà suy cho cùng, thứ ở trong mồm người khác thì đâu có gì ghê gớm. Không lẽ mồm người khác không sạch sẽ bằng mồm mình?

* * *

Chưa hết, trước mỗi động tác làm mát không khí, mọi người lại còn cố tạo ra một tiếng động oai phong, cũng phát ra từ mồm. Nó như động tác vươn vai, tiếng gầm của con hổ trước khi vồ mồi. Tiếng động ấy nhắc nhở mọi người rằng: tớ đang sắp làm một chuyện hay ho đây. Đúng rồi, trước khi làm một việc mang tính văn hóa như thế thì chắc chắn chúng ta phải có khán giả chứ. Cũng có nhiều cách phản ứng khác nhau khi nghe cái âm thanh dữ dội ấy. Thường là nhăn mặt, bịt mũi, nghảnh mặt đi chỗ khác. Y hệt như khi mấy cô con gái Hà thành cắn được miếng ô mai chua ngọt.

Ngày còn bé, tôi nhìn thấy một bà đầm ăn dở cái kem, muốn vứt đi nhưng cứ lúng túng mãi để tìm sọt rác. Ngày ấy chúng ta chưa có thùng rác công cộng như bây giờ. Thế là sau một hồi quanh quẩn, bà đành cúi xuống, để nhẹ nhàng sát miệng cống. Cũng không hiểu tại sao người Tây họ lại mất công đi làm thêm mấy động tác thừa ca-lo thế làm gì. Sao không đứng sõng lưng mà ném đánh toẹt một cái xuống cống hay ra giữa đường cho được việc? Lúc ấy tôi đoán là do người nước ngoài họ thích vận động cho đỡ béo phì. Mà hình như tôi kể chuyện hơi lạc đề thì phải. Chuyện vận động gân cốt xin dành để dịp khác vậy.

Lê Tiến Đạt (bài không có trên Cocktail.com.vn)

4 comments

  1. Eo ơi “phật lòng” quá đi ý chứ ạ 😦 kinh ~~~

  2. doc cai name post entry, tuong anh vietve VHMP that, kieu nhu mot bai viet chac chan se rat lang man, ai ngo, há há há , doc funny vat va^^^

  3. Anh Đạt viết hay thật , nét phết 🙂

  4. Cái này cũng cực hay Đạt ơi, thú vị lắm

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: