Bê và Gà con

Hóa ra cái bài Tớ Yêu Blog lại được nhiều người yêu quý và “không ai nhìn thấy tức là của mình“. [nguyên văn câu này của anh Đức Hải lẩm bẩm trên Gặp Nhau Cuối Tuần]. Hơi bị bất ngờ đấy ạ!

Số là chiều nay vừa qua blog của nguoiduatin đọc được bài Mạo Danh Blog! của bạn Kent đăng trên ngoisaoblog.com. Cảm giác thực sự là buồn cho những người lớn tuổi đã và đang có trách nhiệm về giáo dục chứ không trách cứ gì các bạn đã trích đăng bài mà không đề nguồn. Chợt nhớ ra bài đăng đã lâu bèn lôi ra post lại để chia sẻ.

Bê và Gà con
bài của Exe, đăng trên tạp chí TTVH & Đàn Ông
minh họa của tiendatle nghịch ngợm theo phim hoạt hình Cow&Chicken của Tây

Bò là giống ngu dốt, dốt đến độ mọi người hay ví “Ngu như bò”. Gà thì chữ viết xấu lắm, xấu đến độ mọi người vẫn ví “Chữ xấu như gà bới”. Thế nhưng ít người biết rằng chúng vốn là cái giống rất thông minh và chăm chỉ. Hiềm một nỗi…

Con bò khi mới sinh ra có tên là bê, được uống nhiều sữa nên lanh lợi và mau lớn. Còn gà thì có tướng mạo oai phong, có gan gọi được cả mặt trời phải chui ra khỏi chăn vào buổi sáng. Các thày tướng giỏi gần xa khi nghe thấy giọng tập gáy lanh lảnh của gà và đôi mắt to, đen láy của bê thì đều tấm tắc khen là tướng quý. Cả làng ai cũng chắc mẩm sẽ đóng góp thêm hai nhân tài có ích cho thiên hạ được nhờ. Đã vậy, cả hai đều ngày đêm chăm chỉ tập luyện. Bê theo nghề võ, gà theo nghề văn. Tuy nhỏ tuổi nhưng chúng đã nổi danh trong vùng.

Lớn lên một chút, cũng như những đứa trẻ khác, chúng được đưa đến trường để học và bị hành. Bi kịch cuộc đời chúng bắt đầu từ đây…

Số là để lo cho chúng được vào trường tử tế, tránh xa cái lũ cáo ranh ma và những con lừa đần độn, hai gia đình của bò và gà đã phải lăn lộn bán đi mấy thửa ruộng để lo chạy vạy. Họ tự an ủi rằng dù sao thì con cái họ sẽ được đi học không mất tiền. Trong luật về quyền của bê và gà con cũng quy định như thế mà. Thế nhưng cơn bẽ bàng đến với các họ ngay từ buổi họp phụ huynh học sinh đầu tiên.

Phụ huynh trong lớp của con họ học có cả hổ và một vài con quyền quý khác như sư tử, báo, thậm chí có cả đại bàng. Lớp chọn mà, toàn có máu mặt cả! Chúng đua nhau gầm lên, đòi được quyền tự nguyện đóng góp cho nhà trường, đòi được quyền cho các con đi học thêm. Vậy là hàng loạt lá đơn tự nguyện, được photocopy và phân phát cho mọi người trong buổi họp. Bò bố ậm ừ vài câu bất lực, gà mái cục cục mấy tiếng cam chịu rồi cũng phải ký và nộp đơn “tự nguyện” cho nhà trường.

Nhà bò ngậm ngùi chia tay với cả kho cỏ xanh, thậm chí bò cái phải bán cả cái mõ bằng vàng Ta, là của hồi môn hồi xuất giá. Bên nhà gà cũng đi đứt mấy vựa thóc, gà trống phải nhổ mấy sợi lông đuôi óng ả để bán cho hàng chổi phất trần. Tuy nhiên, họ cũng vẫn hy vọng sau này con cái ra trường đi làm sẽ kiếm lại bằng mười, bằng trăm chỗ ấy. Nghe nói so với bên nhà voi buôn gỗ, chỗ ấy cũng chẳng nhằm nhò gì. Chẳng lẽ nhà người ta cố được mà nhà mình không?

Chết nỗi, lo xong chuyện tiền thì cũng là lúc họ nhận ra con mình trở nên ngây dại. Chương trình học được các bậc vĩ nhân như thày giáo cú thay đổi liên tục. Hồi ấy vị học giả này chưa bị cắt cái lưỡi dương, còn đủ hai lưỡi nên tha hồ nói đủ kiểu. Hôm nay vừa gọi là chữ “lờ”, hôm sau đã gọi là chữ “el”. Vài hôm sau thầy lại bắt gọi là “lờ”. Đã thế, giáo sư tắc kè đổi màu, mỗi tháng lại bắt viết một kiểu. Tháng thì viết chữ có móc, tháng sau lại bắt bỏ, rồi lại bắt viết lại. Cứ thế, bọn trẻ con nhanh chóng mắc chứng bệnh loạn thần kinh. Bố mẹ chúng cũng chẳng giúp được gì vì những thứ họ học được không mang ra dạy con cái được.

Hổ và báo thì khác. Các vị phụ huynh này thỉnh thoảng lại hầm hè dọa vồ chết mấy vị thày cô giáo đáng kính. Vậy nên con cái chúng tha hồ nhởn nhơ leo trèo mà điểm vẫn được cao vút. Nhà tê giác thấy vậy cũng giương sừng ra dọa tí lấy hên. Nhà voi thì khôn hơn, cố thêm vài cây gỗ để lát đường sân sau nhà thày. Vòi nhà này cũng vì thế mà ngày càng dài ra.

Quay lại chuyện nhà bò và gà vốn hiền lành nên đành nghiến răng mà cố. Cơ thể cường tráng của bò bố càng ngày càng gày rộc đi vì cày. Mắt của nhà gà càng càng ngày càng quáng vì đi bới thóc rơi, sâu lủi lúc trời đã tối om.

Bê càng ngày càng yếu đi vì thương bố mẹ, nó lao vào kiếm tiền thêm. Có lần theo chân nhà voi đi buôn gỗ lậu, nó bị bác bảo vệ hà mã đuổi đánh chí chết. Thế là nó lại sang nhờ vả nhà ngựa để đi kéo xe du lịch. Vài lần đã kiếm được tiền đô-la hẳn hoi, nhưng rồi khách chê là nó chạy chậm hơn ngựa nên bê con đành quay trở về ruộng kéo cày cùng bố. Lúc bấy giờ, gia đình nhà trâu bên cạnh nhờ bán đất giải tỏa nên thừa tiền, thuê lại nhà bò về kéo cày thay mình. Cuộc sống tạm đủ một thời gian.

Gà con cũng làm thêm. Đầu tiên nó đi mót thóc cùng mẹ, sau nhờ cái giọng trời phú, nó đi hát ở quán bar kiếm tiền về đỡ tiền học của mình và tiền ăn gia đình. Tại những chốn ăn chơi ấy, nó nhận thấy bọn nhà công chỉ cần xòe đuôi ra vài cái đã có một đống tiền. Chẳng cần bằng cấp gì nhiều mà vẫn có thể sống dư giả. Nó ước gì mình có bộ lông trắng muốt như chị thiên nga, cứ múa may quay cuồng vài điệu là được thiên hạ ném tiền lên sân khấu ầm ầm. Nếu lông trắng và chân dài như thế, thậm chí nó còn có thể đi đóng phim hay làm người mẫu cũng tốt chán. Thế nhưng ở đời, gà là gà và thiên nga là thiên nga. Không thể có chuyện lộn xộn.

Đùng một cái, thày giáo cú bị cắt mất lưỡi còn giáo sư tắc kè thì bị đem ngâm rượu. Người ta tức tốc điều phó giáo sư vịt trờitiến sỹ ếch về để lo việc học hành cho đám học sinh…

Lẽ tất nhiên, nhờ có những ý tưởng tân tiến mang về từ trời tây, phó giáo sư vịt trời lại thay đổi một lần nữa những gì các bậc tiền nhiệm đã thay đổi. Ông này bảo rằng phải bay đi đó đi đây mới thấy rằng học sinh chúng ta quá dốt. Năm nào ông này cũng bay tránh rét một lần mà. Thêm vào đó, học giả ếch suốt ngày oang oang về những thứ triết lý văn hóa mới mẻ khiến mọi người lại thấp thỏm nửa mừng nửa lo. Thế là, một số các nhà nghiên cứu quốc tế như gấu bắc cực, chim cánh cụt, kăng-gu-ru được mời đến để đưa ra các giải pháp kiến thức vĩ đại. Thậm chí cả cá mập và cá voi cũng được mời lên bờ góp ý kiến.

Cái gì cũng có giá của nó. Nếu muốn thay đổi và phát triển đi lên thì lại cần tiền. Nếu các vị phụ huynh muốn con cái mình thông minh và văn minh hơn thì họ phải đóng thêm cơ sở vật chất. Cụ thể bằng việc tăng tiền học. Đang từ những đứa trẻ con được đi học miễn phí, nhoáng nhoàng một cái tự nhiên thành ra một thứ khác hẳn. Hổ báo thì vô tư vì chúng đã sẵn thế mạnh nanh vuốt, kiếm đâu chẳng được cả đống tiền. Cái vòi nhà voi cứ dài lê lết, quệt cả xuống đất. Tê giác thì lại lăm le mài sừng đòi đâm cho kẻ-nào-dám-đòi-thêm-tiền một phát. Đám trẻ con nhà thú với chim nói chung cũng không lo sợ gì nhiều lắm vì bố mẹ chúng đã lo nhiều quen rồi. Chỉ khổ hai nhà nghèo là bò và gà mà thôi.

Nhà bò hết chịu nổi, cứ lồng lộn hết cả lên. Lao đầu vào tường liên tiếp. Xong lại còn sùi bọt mép ra mới ghê gớm chứ. Còn nhà gà thì suốt ngày rầu rĩ, ủ rũ. Bắt đầu từ đó, xuất hiện bệnh bò điên và cúm gà như là một tất yếu của cải cách giáo dục. Hai nhà này muốn chữa bệnh nhưng lại không biết lo đâu ra tiền. Bê con và gà con tuy được quy định là được chữa bệnh miễn phí nhưng vì toàn bị lên cơn vào chiều thứ bảy và ngày chủ nhật nên đành nằm chờ chết. Cũng may, nhờ nhắm mắt bán sạch sành sanh cả nhà cửa ruộng vườn nên họ cũng tai qua nạn khỏi. Chúng phải bỏ học ở nhà. Hiềm một nỗi, bê con thành ra bị ngắn lưỡi, suốt ngày kêu ò ò, mắt lờ đờ như ngớ ngẩn. Gà con thì bị cuồng chữ, suốt ngày lấy chân vạch vạch xuống đất để viết hàng chục kiểu chữ khác nhau. Cả hai nhà suốt ngày đi lang thang làm thuê và bị mang tiếng là “ngu như bò”, “chữ xấu như gà bới”.

9 comments

  1. bọn nhà công chỉ cần xòe đuôi ra vài cái đã có một đống tiền. Chẳng cần bằng cấp gì nhiều mà vẫn có thể sống dư giả.—> em thích cái này😀. Liệu những nhà giáo dục đọc bài báo thì họ sẽ như thế nào nhỉ??? chỉ sợ nó vẫn cười nhạt hix

  2. ha ha ha, viết hay quá!!! Em thích kiểu “ẩn dụ” này. Không chỉ ẩn dụ về giáo dục mà cả y tế, xã hội…..vỗ tay rầm rầm!!!!

  3. lên án mặt trái của xã hội ghê quá😀

  4. không cười thì phí.. không hiểu lại càng phí.. thâm thúy thật.. hị hị

  5. thú đấy nhưng mà người đấy ! người đấy nhưng mà thú đấy !
    buồn và ức và bất lực và…húc đầu vào tường !

  6. _________”IMmm,____,IM____IM_”IM,__________,m” _____________”IMMIMMIMm_,IM”___”IM””==mm_,mIM” ____________,mIM”____”MIM”______IM,__,mIMIM” _,mMIMIMIIMIMM,______,mM”______,IMIMIMIMMM” IMM,_______”IMM,____,M”______,IIM”_____”MM, _”IMM,________”IM,_,M”_____,IM”_________”IM, ____”IMm_______”IMMM______,IM”___________”IM, ______”Mm________”IM______MM”______________”IM, _______IM,________IM______MM_________________”IM, ________MM,_______IM,_____”IM_________________”IM ________”IM,______”IM,_____”IM,________________IM;. _________”IM,______”IM,______”IM________.,mmmIMMMMMMMm,. ___________IM,______”IM,______IM,__.mIMIMM””””._.._”IMMMM ____________IMm,_____;IM___,IIMM”_._._._._._..,mMM” ____________”IMMIMIMMIMM,,IMM”_._._._._.,mMMMMM” _____________,IM”._._.”IMIM”._._._.,mMMMMMMMM” ___________,IM_._._._.,IMM”._._._,mMMMMMMMMM” __________IM._._._.,mIIMM,._._..mMMMMMMMMMM” _________,M”..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM” _________IM.,IMI”””________””IIMMMMMMMMMMM ________;IMIM”__________________””IMMMMMMM ________””_________________________”IMMMMM ______________________________________”IMM, _______________________________________”IMM ________________________________________”MM, _________________________________________IMM _________________________________________”IMM____.mIMMIMMIMMIMMIMM, ___________________.,mIMMIMMIMM,_,mIMM,___IMM”””____,mIM”._._._._”IM,..M, _________________,IMMM’_._._._”IMM._”M,__IMM______,IM”._._._.__/_:;IM__M, _______________.mIM’_._._.__/_.:”IM._MM__”MM,____,M”._._.__/_.;mIMIMIM,_M ______________,IM’._._.__/_._.:;,IMIMIMMM__IMM___,M”._.__/_.M _____________,IM’._._._/_._.:;,mIM”__`”IMM_IMM___IM._.__/_.mM”_________”IMI ____________,IM_._.__/_._.:;,mIM”______”IMMMMM___MM,.__/_,mM____________”M’ ____________IM’._.__/_._.;,mIM”__________”IIMMM_,IMIM,.,IM” ____________IM_._._/_._.,mIM”______________IMMMMMMM’_””” ____________`IM,.__/_;,mIM”_________________IIMMM _____________”IMI,_/,mIM”___________________IMMM _______________”IMMMM”___________________”””IMM _________________””_________________________IMM ____________________________________________IMM__ ____________________________________________IMM””” ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM ____________________________________________IMM _________________________________________”””IMM ____________________________________________

  7. Saxxxxxxxxxxxxxxxx minh họa là của anh à, anh bít vẽ à *o* hâm mộ quá đi mất!! bài viết cũng đỉnh ^^”

  8. Great! Am hiểu, thông minh, dí dỏm, thời sự và tưởng tượng. Really like it ^^

  9. Great! Am hiểu, thông minh, dí dỏm, thời sự và tưởng tượng. Really like it ^^ => quyết phải com dù mạng chậm òm í ạ😀

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: