Nhớ ông ngoại

Hôm nay là ngày giỗ ông ngoại.
“Mười bảy tháng hai dư…” – thơ Viếng Anh của ông trẻ

Nhà ở phố Hàng Da, đúng số 11 trước vốn là nhà của nhà văn Vũ Bằng giờ thành shop thời trang. Đối diện có cái quán cơm bình dân kiêm bán nước sôi của mậu dịch. Cứ hôm nào muộn cơm trưa ông lại dẫn sang cho ăn kịp đi học. Cả phố, kể cả những người từng vào tù ra tội đều gọi ông bằng bố. Vì trong khi nhiều người khinh họ, ông lại bảo họ là người nhỡ bước sa chân.

Còn nhớ ai cứ huýt sáo là ông mắng. Mình phải tập huýt sáo lúc không có ông. Nhưng ngày còn sống ông chiều mình, còn cho tiền đi học đàn thầy Hải Thoại mặc dù ông bảo ghét nhạc. Vài tháng sau ông mất, mình cũng nghỉ học đàn luôn.

Thỉnh thoảng ông lại chạy Cá Xám ra Tràng Tiền hay Bốn Mùa mua kem, nhét vào cái túi cao su đen đằng sau xe mang về cho cả nhà. Các cháu đến giờ về đứa nào cũng đứng khoanh tay chào ông rõ to dù ông đang bận bán hàng hay đánh tổ tôm. Ngày nào ông cũng cho tiền quà sáng hôm sau. Mình sướng nhất, các em mình thiệt hơn vì sinh sau.

Trước ngày ông mất con mèo tam thể biến đi đâu, đồng hồ treo tường cũng đứng im vì không ai còn kịp nhớ lên dây… Đưa ông về quê xong có con bướm đen to lắm cứ bay vào đậu trên lưới mắt cáo ở cửa hàng. Mẹ lại phải vào thắp hương khấn ông yên lòng. Ngần ấy năm gà trống nuôi con thời bom đạn đã đủ vất vả.

Cậu Đông ở Bun về muộn, hỏi mình “Cháu có muốn lớn thật nhanh không? Cậu chỉ muốn làm trẻ con mãi”.

Cái đồng hồ Mi-đơ này ông đeo lúc sắp mất. Dì Đốc cầm về cất giữ cả chục năm. Năm ngoái mình đem sửa lại để đeo. Mỗi ngày lên dây cót một lần. Để tự nhắc mình những việc này việc nọ lúc bận rộn vô lối.

Cái đồng hồ này không phải là thứ đầu tiên và cũng chưa phải là thứ cuối cùng ông cho mình.

Advertisements

12 comments

  1. Năm ngoái ông ngoại em cũng mất anh ạ, ông em cũng có 1 cái đồng hồ rất đẹp mang từ Ba Lan về và rất thik nó, em nhớ cái dây da của nó cũ ơi là cũ rồi nhưng vẫn rất chắc và trông mảnh dẻ.

  2. Cảm động thật đấy , anh Đạt thật là một người tình cảm nhỉ ^__^

  3. Lại làm em nhớ ông ngoại của em…
    Em cứ hứa là viết về ông, nhưng lần nào mở một entry mới ra, bắt đàu gõ, là lại không đừng khóc.
    Các ông ngoại của chúng mình tuyệt vời nhỉ!
    Hix!

  4. Ngồi khóc ở ngay bàn làm việc của cơ quan! Đùng là Anh hạnh phúc nhất đấy vì được ở cùng ông lâu nhất. Chẳng bao giờ quên được những buổi chiều xếp hàng dài chào ông và được cho tiền quà sáng. Cố gắng giữ chiếc đồng hồ Anh nhé!!!

  5. Anh làm mắt em đỏ hoe rùi.
    Anh không viết ra thì em tưởng cái đồng hồ vẫn đang được gói cẩn thận để trong tủ nhà em! Trước thỉnh thoảng mẹ em vẫn thường lấy ra ngắm và cả nhà lại ngồi ôn lại những kỷ niệm về Ông…

  6. Anh tinh cum wa! Em may man la ong ba con du ca..Nhung neu co viet thi em se viet ve ba ngoai cua em…Ma noi chung la ong ba minh ai cung thuong con thuong chau anh nhi!!! Cai dong ho nhi hoi bi oach day!!!

  7. Hôm qua cũng là ngày giỗ Ông nội em 17/2 :-). Ông anh mất năm nào nhỉ? Ông em mất năm em học lớp 1, bé tí teo, chẳng biết j`, cứ ngác ngơ, mọi người khóc ôm quan tài ông, em bị đẩy lại gần, sợ càng khóc to hơn…gần 20 năm rồi ;-(

  8. Hay! Dc ! Tinh cam!( su that ma ) nhung kieu bai viet ntn M thua xa Tr.

  9. dung la tinh cam gia dinh

  10. cái đồng hồ có biết quay ngược bao giờ ko??? Nhớ lắm những người ông…

  11. C ko có kỷ niệm nào với ông, chỉ có ký ức về bà thôi.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: