Thư ngỏ gửi Yahoo! [nóng] 360 độ

Nguy cơ mất trắng hàng triệu bài viết cùng toàn bộ các comment đang khiến các thành viên cộng đồng blog Yahoo thực sự hoang mang. Một trong số họ [là tớ] đã viết thư…

(Cũng định kính thưa nhưng vì đang cáu nên không kính thưa nữa…)

Thông báo ngừng cung cấp dịch vụ Yahoo! 360o của các vị khiến tôi thực sự cáu giận. Tôi đã bẻ bàn phím gãy làm đôi, quăng chuột xuống đất và cho màn hình ăn đủ 360 cú đập đầu.

Như các vị thấy đấy, mặc dù tên dịch vụ của quý công ty rất khó nhớ, gõ trên bàn phím lại loằng ngoằng, nhưng cộng đồng blog Việt chúng tôi vẫn tin tưởng vào nó. Hầu như các blogger Việt đều đang sử dụng dịch vụ 360o này mà không một mảy may suy tính thiệt hơn. Gần ba năm nay, liên tục các lỗi ngớ ngẩn xuất hiện như: phông chữ nhảy loạn xạ và không hiển thị rõ tiếng Việt, một đám bạn ở đâu cứ ngang nhiên lao vào danh sách của mình, mất bài viết, mất bộ đếm lượt truy cập, mất comment… Thế nhưng chúng tôi vẫn kiên trì viết bài, mất thì đăng lại với niềm tin rằng một ngày đẹp trời Yahoo sẽ tốt đẹp hơn.

Tất nhiên, chúng tôi dùng 360o cũng một phần vì từ nhiều năm nay đã trót liên lạc với nhau qua thư điện tử và chương trình chat tuyệt vời của Yahoo. Hơn nữa, các vị lại cực kỳ hào phóng khi không thèm thu đồng phí nào cả. Ở nước tôi, cứ cái gì miễn phí hay khuyến mại đều được hoan nghênh nhiệt liệt, từ vé xem nhạc rock cho đến nước lọc trong quán cà phê đều ok hết. Tuy nhiên, chuyện nào nó ra chuyện ấy, lẽ nào vì miễn phí mà sau ba năm dùng bây giờ các vị lại bảo giải tán?

Mặc dù các vị cũng đã hứa rằng sẽ tạo điều kiện chuyển đổi sang dịch vụ khác một cách trơn tru, nhẹ nhàng nhưng thực sự là tôi thấy khó tin lắm. Trong suốt thời gian qua, quý vị liên tục cập nhật và sửa sang mà cái Yahoo 360o cũng đã ổn đâu? Sao bây giờ lại bắt chúng tôi tin rằng trong quá trình chuyển đổi sẽ không rơi rụng mất lời comment hay người bạn nào?

Đối với nhiều người chúng tôi, đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Như tôi có hơn trăm bài viết, mấy nghìn cái comment chỉ là hạng xoàng. Ối người còn đang lo gấp mười lần tôi nếu so sánh bằng số lượng bài viết. Người ta sẽ đau đớn gấp trăm lần tôi nếu so sánh bằng lượng comment và khóc nhiều nước mắt gấp nghìn lần tôi nếu tính lượt truy cập. Nói thế để quý vị hiểu mức độ thiệt hại về tinh thần sẽ đến mức độ thảm họa nếublog Yahoo 360o làm mất đi vĩnh viễn phần đời này của họ.

Nếu chỉ vì những câu nói tục hay mạt sát gần đây của một số ít blogger “mũ đen”, hay vì những bài viết hơi nóng nảy một tí mà quý vị loại bỏ cả một cộng đồng có nhiều thứ tốt đẹp này thì quả là không nên. Cứ giữ lấy mấy thứ rác rưởi ấy để vài năm nữa mọi người tự bình tâm đọc lại thì nó mới vui chứ. Người ta sẽ có dịp nhìn lại mình. Hơn nữa, hình như có ai mắng nhau bằng tiếng Anh đâu mà các vị biết nhỉ?

Thôi đấy, cứ căn cứ vào đại đa số những blogger “mũ đỏ” mà mong các vị suy xét lại quyết định của mình.

Ký tên: blogger tiendatle

Trích chuyên đề blog.com trên tạp chí Sành Điệu tháng 11/2007. Mời các anh chị em bạn bè tìm mua tại các sạp báo trên cả nước.

11 bình luận

  1. Thắp nén nhang, vái ba trăm sáu mươi vái … em thành tâm xin anh Y a h o o 360… Thương tình… thương thì thương cho chót vót thì vót cho nhọn. Chứ để mất đi tình nghĩa anh em là không ổn. Em mất cái 360 thì em có cái 361.. nhưng cũng đừng vì lẽ đó mà từ bỏ những fan hâm và mộ… đã xây và đắp thành nấm mồ vĩ đại 360. Nào là đem lại lợi nhuận cho các bác từ quảng cáo này đến quảng cáo nọ, chứ bọn em có nghịch ngợm gì đâu… Anh em nghệ sĩ chúng tôi “ngoan mừ” Anh Đạt nhỉ. :”) Lạy hồn 360.

  2. Bác xem thế nào trích đoạn này của em vào số báo sau nhé !!! Cám ơn bác nhiều… Nhuận bút để dành hè về anh em mình mút ốc uống rượu thành tâm với Yahoo. hi he ha

  3. Rồi, lát đi mua báo 🙂

  4. Ra là quảng cáo bài đăng báo, anh Đạt ngày càng chuyên nghiệp trong công nghệ PR 😀

  5. bao giừo chúng nó đóng cửa anh nhỉ ????

  6. Thân gửi anh bờ nóc gơ tiendatle,

    Theo thư ngỏ được gửi từ anh, thay mặt Yahoo360, tôi chính thức trả lời anh như sau:

    Trước tiên là vì anh không dùng từ “kính thưa”, thế nên theo phép đối nhân xử thế của người nước các anh, tôi cũng không dùng từ “kính thưa” đầu thư để trả lời. Nhưng dẫu sao, từ “thân gửi” chắc cũng phần nào đáp ứng được yêu cầu về lịch sự anh nhể!

    Sau khi đọc thư anh, chúng tôi có vài lời thế này:

    Thứ nhất, chúng tôi buồn về cách hành xử của anh, anh không nên tự hủy hoại tài sản của mình như thế. Nhưng sau khi tìm hiểu văn hóa nước anh, chúng tôi nhận ra đây chẳng qua là một trạng thái tâm lý theo kiểu giận cá chém thớt. Thôi thì chúng tôi cũng thông cảm, thậm chí ở chỗ anh, nhiều khi người ta còn lôi thớt ra chém để tránh cho cá rơi đầu cơ mà!

    Thứ 2, chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của anh về cái sự khó nhớ, cái sự loằng ngoằng, cái sự cải tiến mãi mà vẫn lỗi phông chữ rồi này nọ. Có lẽ, chúng tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà muốn đưa ra một vấn đề tương tự để chúng ta cùng suy nghĩ. Ấy là ngành giáo dục của các anh, 3 năm cải cách một lần nhỏ, 5 năm cải cách một lần lớn, hàng năm vẫn có vô số đề tài nghiên cứu cải cách lẻ tẻ, mà kết quả là hiện nay nó đứng thứ mấy ở trến thế giới hả anh? Mà các anh cải cách đi cải cách lại, nó vẫn lùng bùng! Tôi nghe nói, người ta bảo sai thì sửa, sửa thì sai, sai lại sửa, sửa lại sai, mà có sai thì mới có cái sửa mà có sửa thì mới có….hì hì…. Vậy, chúng tôi có cải cách, chúng tôi vẫn sai, nhưng chúng tôi vẫn đứng hàng top tèn tèn thế giới chắc cũng được anh nhỉ! Hơn nữa là cũng như anh đã thừa nhận, chúng tôi không thu phí, còn ngành giáo dục thì vẫn thu phí, thậm chí còn có xu hướng sẽ tăng, vậy chúng tôi cũng không đến nỗi đáng trách lắm anh nhỉ!

    Thứ 3, quả là thời gian vừa rồi cũng có chuyện mũ đỏ mũ đen, thế nhưng ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã xác định đây là xã hội ảo, mà xã hôi ảo thì phải có người tốt kẻ xấu, phải có kẻ đẹp người xinh. Theo tôn chỉ của chúng tôi, xã hội là tổng hòa các mối quan hệ cá nhân trong một cộng đồng, có nghĩa là xã hội như thế nào được quyết định bởi các cá nhân trong đó. Ấy thế mà ở chỗ anh, người ta cứ manh nha đòi quản lý với quản ca, đòi các cá nhân bắt buộc phải phát triển theo định hướng, phải theo chuẩn mực của cái mà các cá nhân đẻ ra (xã hội í). Thôi thì mệt lắm, chúng tôi lo ngại rằng tư tưởng này sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt đối với chúng tôi. Vậy nên chúng tôi quyết định dừng với hi vọng chuyển sang một loại hình mới ưu việt hơn.

    Cuối cùng, nói thực với anh, anh bảo chúng tôi suy xét, quyết định, chúng tôi cũng lưu ý lắm, suy xét lắm, chúng tôi cũng hiểu ngôn ngữ của các anh cả đấy. Nhưng khối thứ quan trọng hơn người ta biết, người ta hiểu, người ta có làm đâu. Chả ai làm…..

    Vậy anh nhé, vài lời trong lúc tửng tửng vì đọc cái entry rất khoái này của anh! Ke ke!
    Tổng giám đốc điều hành khu vực ASIA
    Lâm Tặc

  7. Đây là kế dồn vào chỗ chết đểphọt ra đường sống ấy mà cả nhà ơi !
    Em mong sao facebook hay myspace nó nhảy vào thì bác Ya hù hết ngúng ngoảy !
    hiz, hay cả nhà mở “cuộc vận động” đại di cư nhỉ ! 😀

  8. …thì tranh thủ mà comment đi chứ còn gì nữa!

  9. ÔI THẾ NÓ ĐỊNH ĐÓG BLOG THẬT HẢ ANH??? HICHIC… Tưởng tin vịt? hichic… Bài này viết hay quá… nhưng nếu blog chết thật thì… hichic…

  10. hix mất 360 anh em mình liên lạc với nhau bằng cách nào, học mãi mới biết cách làm cái blog chết tiệpt này vậy mà bỗng dưng vào 1 ngáy lại nói giả tán. điên khùng thật đấy

  11. Nó thông báo là tin đó thất thiệt mà, không đóng đâu!