Tôi blog – Tôi tồn tại

Blog là nơi để bạn dễ dàng để lộ những suy nghĩ trong con người thật của mình.

Cả xấu và tốt.

Món quà ảo
Ra đời từ cuối những năm 90, blog nhanh chóng được các công dân mạng trên thế giới đón chào nhiệt liệt. Mơ ước có được một trang web riêng của nhiều người đã trở thành hiện thực và… hoàn toàn miễn phí. Ngay cả các diễn đàn trên mạng, dưới sự quản lý chặt chẽ của các mod và các thành viên quản trị, cũng không thể trao cho người dùng nhiều quyền tự do phát biểu như blog. Các blogger thoải mái tung hoành, tha hồ bộc lộ tính cách qua những bài viết, những bức ảnh, những đoạn phim ngắn… Đây là điểm mạnh và sau này được coi là điểm yếu nhất của nó.

Blog tràn vào Việt Nam và nhanh chóng được đón nhận như một món quà là lạ, khó dùng và khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu. Mới đầu ai cũng hoang mang vì chả biết phải đưa gì lên cái thứ nửa nhật ký nửa website, thậm chí định nghĩa nào về nó cũng chưa chắc đúng. Thế rồi một ý nghĩ thoáng qua, vài câu nói nửa đùa nửa thật pha ít triết lý đọc được đâu đó, hay đơn giản chỉ là một bức ảnh… bạn nhấn nút. Đó là khoảnh khắc mà sau này, sau khi đã viết mấy trăm bài viết, sẽ có lần bạn quay lại để tìm cảm giác đầu tiên ấy.

Bạn nhận được vài câu comment – tạm dịch là lời nhận xét – từ những người bạn nửa quen nửa lạ. Tôi cam đoan bạn sẽ đọc đi đọc lại những comment đầu tiên đó đến hàng trăm lần để ghi nhớ cái cảm giác lạ lẫm ấy. Như một con thuyền lạc giữa đại dương bất ngờ nhận được tín hiệu qua bộ đàm, bạn nhận ra rằng: thế giới đã biết đến mình, đã trả lời mình. Bạn sẽ luyên thuyên đủ thứ bất tận với thế giới cho khuây khỏa sự cô đơn. Cho dù thế giới ấy bị coi là ảo thì nó vẫn tạo ra cho bạn những cảm giác rất thật về một thứ của riêng mình và có thể sẽ tồn tại ngay cả khi bạn không còn nữa.

blogger

ảnh: gizmodo.com

Sàn diễn blog
Những người gắn bó với blog có thể là cô bé 8 tuổi ở châu Phi đang mơ làm công chúa và cũng có thể là một bà cụ 108 tuổi người Úc muốn tìm lại những mơ ước làm nữ hoàng ngày xưa. Đó hoàn toàn có thể là một người cha già cả đang muốn chia sẻ những năm tháng khốn khó thời bao cấp và cũng có thể đó là những cậu con trai nhà giàu vào khoe cảnh chạm ly champagne trong chiếc limoussine vừa thuê được. Blogger là một cộng đồng gồm nhiều loại người khác nhau.

Có những blogger chẳng giấu diếm mình là nghệ sỹ này, ca sỹ nọ kiếm chỗ giao lưu với người hâm mộ hay xả những mệt nhọc sau giờ diễn. Lại có những cái tên vĩnh viễn chỉ là những bí mật của trò ném đá giấu tay. Đó có thể là một người vô tình ghé qua và thấy thích những trang viết của bạn, vậy là làm quen. Lại cũng có thể chỉ là một kẻ cố tình đăng ký một cái tên cốt để thừa dịp lôi những chuyện xấu xa nghe lỏm ra tán dóc chơi. Người ta coi blog là một sân khấu lớn để trình diễn những vở bi hài kịch đủ loại. Thế giới blogger cực kỳ phức tạp bởi chính tính hai mặt đầy hấp dẫn của nó.

Phần nhiều trong số hơn một trăm triệu cái tên blog là những câu nói vu vơ, những chuyện kể chả chết ai, và tất nhiên hiếm khi có ai thèm đọc. Chúng ta có thể tìm thấy trên blog những trang thơ [thẩn] đầy màu sắc lãng mạn, vốn trước kia chỉ được ép cùng hoa và lá trong những cuốn sổ nhật ký nhàu nát được giữ bí mật cả đời. Thế nhưng vẫn còn tồn tại kia là những trang viết cuối đời của một chàng trai bị ung thư, giờ anh đã khuất nhưng hàng vạn lượt người vẫn ghé qua để lại lời cầu chúc anh bình an. Còn không ít những trang viết mang đầy ý nghĩa cuộc đời như thế.

Những trang đời
Blog có thể khiến chúng ta cười một mình như ngớ ngẩn giữa giờ nghỉ trưa và cũng có thể khiến những người cứng rắn nhất phải chảy nước mắt. Từ những sự kiện văn hóa, xã hội “nóng” đến những chuyện tình cảm gia đình cần chia sẻ được biểu đạt và nhận xét qua nhiều góc nhìn khác nhau với sức lan tỏa thông tin cực kỳ nhanh. Coi blog là một thứ web site cá nhân, một loại hình báo chí công dân hay một thứ nhật ký đều là không trọn hết cái ý nghĩa của nó. Tôi coi blog là những trang đời bởi chúng ta có thể có được vô vàn thông tin từ nó.

Chính qua những trang blog, tôi hiểu rõ những người xung quanh mình hơn. Kể cả với những người thân yêu nhất chưa chắc chúng ta đã hiểu khi những suy nghĩ của họ chưa được bộc lộ trên blog. Đến giờ này, những người bạn mà tôi ít được cập nhật tình hình nhất là những người chả thèm chơi blog bao giờ. Tôi luôn khuyên họ nên bắt đầu một trang viết gì đó, nhạt cũng được, sai lỗi chính tả hay không gõ tiếng Việt cũng được. Mà có khi chả cần viết gì, chỉ cần đăng cái ảnh gia đình lên cũng tốt chán. ít ra, để tôi yên tâm rằng họ vẫn khỏe và vẫn còn sức để blog.

Tôi luôn coi mỗi trang viết trên blog là một sự đánh dấu sự kiện gì đó [dù rất nhỏ] trong đời mình: một cái sinh nhật người thân mà mình trót quên, một cuộc du ngoạn đến một vùng đất mới có quá nhiều thứ cần ghi lại, một chiếc máy ảnh hay một chiếc xe đạp mới dành dụm sắm được, một cuộc cãi vã vô bổ mà mình cần nhớ đời đừng bao giờ để lặp lại… Sau mỗi một bài viết được mọi người đọc và để lại vài dòng khen chê, tôi luôn thấy mình cần phải tiếp tục viết blog. Để bạn không quên tôi.

Lê Tiến Đạt

Trích chuyên đề Blog.com đăng trên tạp chí Sành Điệu tháng 11/2007

4 comments

  1. từ nay tôi gọi cậu là nhà văn, viết hay lắm.

  2. em vẫn thích gọi anh là nhà chí như anh tự phong hơn ;))
    thích bài này lắm
    tự nhiên thấy nhớ anh phết
    keke

  3. hehe, cung nho blog ma anh e minh gap lai duoc nhau nhi ^^

  4. Ờ, quên sao được!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: