Cuốc lủi

Đây là bài viết đầu tiên của tớ đăng trên Sành Điệu hồi tháng 3 năm 2005. Tớ viết trong tâm trạng lúc ấy là đang chuẩn bị lấy vợ . Đích thân anh Xuân Bình lặn lội rét mướt cùng anh Lê Quang Vũ (đang chống cằm trong ảnh) để chụp bằng được những tấm ảnh cho bài này (sorry các bạn Yahoo xóa mất ảnh rồi sẽ tìm lại sau vậy). Hôm nay, sau gần 3 năm, bồi hồi lục lại đăng lên đây.

Cuốc lủi

Cách đây chừng hơn 20 năm, tôi chưa đủ lớn để được cho nhấp thử hớp rượu nào nhưng đã đủ khôn để nhận ra mùi rượu thơm nồng cả dãy phố cổ ngày hôm đó. Mọi người đổ xô ra đường để hít, ngửi và đoán già đoán non. Từ đầu ngã tư phố Hàng Da, Hàng Bông, Quán Sứ đến tận chợ Hàng Da, đoạn trước cửa rạp hát Hồng Hà người ta vẫn ngửi thấy mùi rượu. Từ những túi cao su lớn, vốn làm từ lốp ô tô cũ khâu lại, nhét dưới gầm ghế xe buýt, rượu chảy tràn xuống rãnh cống. Ấy là dân buôn “cuốc lủi” bằng xe buýt chạy “thị trường”, trước khi bỏ chạy còn chọc thủng túi rượu để phi tang. Người lớn lắc đầu tiếc của, rõ là rượu ngon, pha nước cống rồi mà vẫn còn thơm thế! Trẻ con chúng tôi thì nhớn nhác hỏi nhau xem rượu “cuốc lủi” là cái gì mà lạ thế? Người lớn bảo trẻ con không được biết, dám ngửi đã là hư rồi! Thế nên đành chịu, đợi bao giờ lớn vậy thôi.

Một thời chui lủi
Muôn sự là do cái mũi to hơn bình thường của tôi nên mùi rượu “cuốc lủi” ngày hôm đó cứ ám ảnh mãi. Tôi gặp những người hiểu biết về rượu Tây thì nhiều, nhưng mà hễ cứ hỏi đến “cuốc lủi” thì họ đành lắc đầu. Cái tên nghe nó cứ tồi tội thế nào ấy. “Cuốc” là con cuốc, “lủi” là chui lủi, trốn tránh. Con cuốc đen đúa, khốn khổ thế mà phải trốn cái gì nhỉ? Thời Pháp thuộc, người Pháp ban đầu khuyến khích dân ta nấu rượu một thời gian cốt để thu thuế. Nhưng bị trốn thuế nhiều quá mà lại không chịu bỏ mối lợi này nên họ chuyển sang sản xuất rượu, gọi là “rượu Ty” hay “rượu quốc gia”. “Cuốc lủi” có thể hiểu là “quốc lủi” để chọi nghĩa với từ này. Người Pháp khoanh vùng một số khu vực được phép nấu rượu để dễ thu thuế, bên cạnh đó bắt ép dân ta phải mua rượu “quốc gia” theo định mức từng huyện, từng tổng, từng xã.

Bắt ép là vậy, thậm chí còn lập những nhóm chuyên bắt rượu lậu nhưng vẫn chẳng ăn thua. Do nhu cầu lễ hội, đình đám, ma chay, cưới hỏi, mà rượu lậu vẫn cứ tồn tại. Người ta mua bán chủi lủi, đi ngang về tắt nhằm thỏa mãn nhu cầu uống rượu, thưởng thức rượu. Thêm một cái tên “rượu ngang” ra đời. Phàm ở đời cái gì càng cấm thì càng hấp dẫn hơn. Cứ chủi lủi, nhếch nhác, vụng trộm là thế nhưng sức sống của “cuốc lủi” vẫn cứ dai dẳng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người ta tìm đủ mọi cách để chuyên chở rượu lậu, kể cả việc cấm kỵ là nhét rượu vào áo quan. Nghĩa là mượn oai người chết để sướng mồm người sống. Rồi các làng nấu rượu lậu còn lập ra cả những cách báo hiệu cho nhau mỗi khi có động.

Điển hình cho cái sự “càng lấm lét càng thích” này là “rượu ực.” Người ta lưu truyền rằng con gái làng Mơ béo bụng hơn, dễ có bầu hơn con gái làng khác. Chuyện là do các cô giấu bong bóng trâu đựng rượu vào bụng để đi bán “cuốc lủi”, chỉ để thò ra hai cái ống hút – thường là ống sậy – dưới vạt áo. Lịch sự thì có cái chén để mút rượu ra cho khách. Kém lịch sự hơn thì các ông các chàng cứ việc rúc đầu vào vạt áo cô mà mút. Cô nàng chỉ việc ngắm nghía cái cổ họng đỏ ran đang rần rật cơn khát của các quý ông mà tính tiền. Mỗi lần “ực” là một lần tiền. Ra cái sự thèm thuồng nó khổ sở thế đấy. Chẳng còn đâu cái oai phong của đấng nam nhi.

Nauruou

Vinh danh rượu Việt
“Cuốc lủi” hay “rượu ngang” nút lá chuối “sống” được cũng vì nó hợp với các món ăn dân dã. Đấy là cái hay, cái đẹp của sự bình dị. Đã có vài lần thử ăn thịt chó mà uống rượu vang Pháp, có khi là whisky hay cognac, nhưng tình thực là phí rượu. Xin kiếu! Thịt chó hôi hôi phải có cái cay nồng thô kệch của cuốc lủi thì mới ngon được. Đến như rượu san lùng ở ngay Lao Cai mà nhiều người Hà Nội còn còn chẳng chịu dùng để nhắm thịt chó nữa là mấy “anh bạn” từ trời Tây xa lắc xa lơ. Vừa phí, vừa mất ngon mà lại còn bị chê là chơi trội.

Cho đến giờ, cái tên cuốc lủi cũng vẫn có việc cần bàn. Người Pháp có Cognac, Champagne, người Mỹ có Bourbon, người Anh có Gin, người Scotland có whisky, Nga có Vodka, Cuba có Rum, Na Uy có Akavit, Bồ Đào Nha có Port, Nhật có Sake, Triều Tiên có Sô-chu… thì người Việt Nam cũng có cuốc lủi chứ sao? Can cớ gì ngày nay khi gọi rượu của ta cứ phải dùng từ nửa Tây nửa Ta là “vodka Việt?” Mỗi loại rượu, ngoài sự khác nhau về nguyên liệu thô, cách làm… còn có một sự khác nhau khá quan trọng, ấy là men. Phải qua bao thế hệ mới ra được loại men làm cuốc lủi. Thế nên không thể nào gọi cuốc lủi là vodka được. Cần khẳng định một cái tên cho rượu Ta. Nếu người miền Nam quen gọi là “xị đế” thì cũng chẳng sao, miễn là phải có một cái tên. Người Pháp vẫn có cả cognac và armagnac đấy thôi. Sợ khách nước ngoài khó đọc thì cứ phiên âm ra tiếng Anh, bỏ dấu đi thành “cuoc lui” cũng chẳng sao. Miễn là cứ nhắc đến “cuoc lui” là khách du lịch nhớ đến Việt Nam. Nên nhớ văn hóa ẩm thực bao gồm cả ăn lẫn uống. Thậm chí “ẩm” còn được đặt trước “thực”.

Nghi lễ đằng sau cái khoái
Người biết uống rượu không cầm chai giống như cái anh Chí Phèo. Ấy là tôi đoán vậy thôi chứ may ra có cụ Nam Cao chứng kiến anh Chí cầm chai rượu thế nào. Người nào biết cách thưởng thức cuốc lủi khi cầm vào chai rượu đều nhẹ nhàng, mân mê, đưa mấy ngón tay xoa bụi ở vỏ chai cho sạch. Dốc ngược chai rượu lên rồi soi ra sáng xem tăm rượu sủi ra sao, nước rượu trong thế nào. Vớ được chai rượu trong, sủi tăm li ti thì ngắm nghía còn chán trước khi rót rượu. Như thể muốn kìm nén cơn thèm để sau đó được say hơn!

Thế rồi sau khi thấy là rượu này đáng uống, các anh chàng loanh quanh đi tìm cái chén cho hợp ý. Phải là chén sứ, chén sành, sứt miệng cũng được nhưng không nên có quai. Chén có quai là chén để uống trà, vì trà nóng mới cần đến nó. Nếu không thì chẳng thà ngửa miệng, vít cổ chai mà tu còn hơn. Tay trái nhấc cái nút lá, tay phải đưa miệng chai qua mũi để ngửi cái hương gạo quanh quẩn mãi trong chai. Cuốc lủi khác vodka ở chỗ vẫn còn hương gạo. Do vodka được lọc vài lần qua than củi gỗ bạch dương nên chẳng còn mùi vị gì cả. Một điểm khác nữa xin được nói luôn không sợ chốc nữa tôi say quên mất, ấy là uống cuốc lủi thì chẳng cần để lạnh vài tiếng như vodka hay đun nóng như rượu Tàu hoặc sake của Nhật. Cứ tiện lúc nào là uống lúc đó, như thế hợp với cái xuề xòa của người dân quê hơn.

Uống một mình, các cụ gọi là “độc ẩm”, thì chẳng cần chạm chén với ai. Cùng lắm lúc đã ngà ngà thì chạm chén vào cổ chai cho vui tai. Nhưng nếu là “đối ẩm” hay “quần ẩm” thì lại phải cẩn thận chuyện chạm chén thế nào cho nó ra cái thân thế của mình. Chạm với người trên chớ có nâng chén cao hơn chén của bậc cha chú. Chạm với người dưới chớ có đặt trôn chén lên miệng chén của bậc cháu con. Như thế cũng là đối nhân xử thế hợp lẽ vậy. Chạm rượu chỉ nên khẽ “cách” một tiếng, nhẹ nhàng đừng để sánh rượu ra ngoài. Như thế là không biết tôn trọng cái “tinh của gạo”, vốn có được từ sự vất vả một nắng hai sương.

Nhấp hơi rượu đầu tiên vào miệng thì chỉ là một chút nhỏ thôi. Chép chép miệng vài tiếng như để vị rượu ngấm vào đầu lưỡi. Nuốt xong thì lại phải “khà” một tiếng. Rượu ngon thì “khà” to, chắc là do hơi rượu nóng quá nên “khà” to cho đỡ rát họng. Rượu trung bình thì “khà” nhỏ. Rượu dở thì nhăn mặt, thậm chí phun phì phì. Bậc trên “khà” đã to rồi thì kẻ dưới cho dù rượu ngon đến mấy cũng phải “khà” nhỏ hơn một chút cho nó phải phép. Thế nào là rượu ngon thì cũng khó tả. Phần nhiều là do cảm nhận của người uống mà thôi. Người ta hay dùng những từ “chua”, “nhạt” để tả rượu không ngon. Ai mà được uống rượu ngon ngay từ lần đầu uống rượu thì kể như đã có thể tự coi mình là người may mắn trong cuộc đời.

Một chén thanh minh
Rượu không thể nói là không có hại. Nếu mà uống rượu được toàn cái tốt thì người ta đã chẳng gọi là “ma men.” Đang từ chén “tạc” là chúc mừng, chén “thù” là đáp trả lời chúc, chuyển sang chén chú chén anh vẫn còn vui vẻ. Sợ nhất là sau khi uống thì tất cả đều bằng nhau. Lúc đấy thì “quá vui” mất rồi. Ấy thế nên, từ năm 1473, vua Lê Thái Tông ban chỉ cấm uống rượu. Ai trái lệnh sẽ bị phạt trượng hoặc bị tội đồ. Năm 1718, chúa Trịnh Cường ban hành luật cấm uống rượu, nhằm ngăn chặn tình trạng rượu chè bê tha trong quan lại và dân chúng.

Rượu trong dân gian ta không đơn giản chỉ để uống mà còn để thờ. Trên ban thờ lễ tết hay ngày giỗ bao giờ cũng có chén rượu, trước để thắp hương ông bà tổ tiên, sau để rảy vào đám tro hóa vàng cho những người đã khuất. Rượu với nhà văn, nhà thơ từ bao lâu nay cũng là một người bạn tri kỷ, là nguồn cảm hứng không thể phủ nhận. Cái gì cũng có lẽ đúng sai. Tự bản thân rượu không tốt, không xấu, chỉ có cách thưởng thức của người ta có đúng với ước nguyện của người làm ra hạt gạo, giọt rượu hay không mà thôi. Mỗi lần chép chép miệng đâu phải chỉ để “khà” một tiếng?

Lê Tiến Đạt

17 comments

  1. Chẹp chẹp!
    Chẹp chẹp chẹp!

  2. Ái chà, mình chẳng khoái rượu mà nghe xong cũng thấy muốn…say!😛
    Đọc đến đoạn “độc ẩm”, “đối ẩm” và “quần ẩm” là nhớ đến những ngày đi học Văn của thầy Thanh anh ạ..Thầy cứ nói đến “quần ẩm” là cả lớp lại cười váng trời! Hoá ra có từ này có nghĩa thế thật! :”>

  3. THỊ TRƯỜNG ĐÂY! Bùm (súng bắn thị uy)…
    Đề nghị giải tán đám đông, không nói chuyện riệu, đề phòng kẻ gian xông vào comment cài cắm gây mất đoàn kết và phá vỡ hạnh phúc gia đình (còn gọi là Hạnhphúcgiađìnhtặc).

  4. Hôm nào mình sẽ viết một bài, chính xác là một khổ về khung cảnh, hoàn cảnh và cảm nhận của mình về những bữa nhậu. Nguyên nhân vì đâu mà mình lại hay uống rượu, gửi đăng trên báo An ninh phụ nữ phát. Bạn IceT nhềeeeeeeeeeeeeeee!

    Há há há!
    Chạy!

  5. Anh.. linh tinh!!! :))

  6. comment lủi ;))
    đọc bài anh tự dưng thấy rượu nó ngon, mọi khi cay xé!

  7. Nha bac neu nhu the thi chang uong ruou tay bao gio nhi. Bac co can em dem ruou san lung va quoc lui doi ruou tay cho bac khong day?

  8. Thiên hạ say mình ta tỉnh – Cớ sao lại bảo thiên hạ tỉnh mình ta say ^_^

  9. Hì hì bài viết hay anh ạ.

    Em đi lang thang net tìm được cái này, cực nhiều công thức cocktail, có khi lại hữu ích cho website của anh, nên mang về cho anh, không biết anh biết chưa ?

    http://www.drinksmixer.com/cat/1/ (in English)

    Anh ơi, Admin xem lại cái diễn đàn đi ạ, em vào mà tí shock…😀

  10. Giờ em mới hiểu rượu “Cuốc Lủi” là gì!hehe!

  11. Cho đến giờ, lọat bài văn hóa bar và rựơu vẫn là lọat bài ấn tượng nhất của Đạt. Xếp hàng hai là những bài liên quan đến mạng. Keep up the good work

  12. Em công nhận là đọc bài bác viết hay nhất vẫn là viết về RƯỢU, đúng là sở trường có khác😀

  13. Em xin bác bài này để tết cho bà con đọc xỉn chơi nghe. Thanks bác

  14. hay hay , nghe la phat them roi, tui di tim cuoc lui day hehe

  15. Nói thành thật xin lỗi bác. Nhưng cái món cuốc lủi ấy, ở đâu ngon bổ em không biết nhưng cứ nhiều là hỏng gan. Mấy ông văn nghệ sĩ (xin lỗi bác tập 2) đã vào viện là ôm một bụng gan, hỏi ra thì đến đâu anh em cũng mời thịt chó với cuốc lủi. Thôi em cứ 2 lần lọc than chai nhỏ 29 độ cho nó lành. Hình như bác chưa bàn đến cái thế rót rượu thì phải. Nhưng coctaik.vn có món nào pha từ rượu quốc lủi không bác.

  16. Thích uống rượu tây nhưng viết về rượu ta hay phết. Khà khà!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: