Nghe

Đọc xong bài này, mũi nở ra không ngừng. Mặc dù bạn ý viết từ 30/3/2006, bây giờ đọc lại tự nhiên muốn nghe lại cái đĩa này. Khà khà. Tiếc là đĩa hết rồi, giờ khó mua quá. ~~.Thanks tác giả vannessars & Mr. Long & Google. Mình trích lại, giữ nguyên vài chi tiết (sai lời) chắc cũng chả sao. Hy vọng mọi người thỉnh thoảng cho mình tự lấy làm kiêu căng một tí. Cúi nhiều lưng nó cũng mỏi.

Nghe “Đám cưới chuột” của Gạt tàn đầy.

Đã được thằng Quang Dũng quảng cáo về đĩa nhạc này nhưng hổng có thời gian đi mua. Mãi đến hôm qua hàng đĩa gần nhà mói thấy lộ diện đĩa này. Mua. Một cảm giác tò mò nổi lên ngay từ khi nhìn cái list bài hát: “Mứt”, “Phở”, “Chùm nho chín mọng”, “Mứt hoa quả các loại”, “Người hóa cáo”, “5000 ngày”, “Đám cưới chuột”…. Toàn những cái tên đậm mùi “văn hóa bình dân”. Nghe Rock mà nhiều lúc phải bật cười! Lâu nay vẫn nghe người ta ca thán về ca từ trong nhạc trẻ, rằng nó quá dễ dãi, hời hợt, vô nghĩa, không sang trọng, hàm súc, giàu chất thơ như trước. Quả đúng thật, nhưng tôi không hiểu những nhà phê bình yêu chất thơ ấy sẽ nói gì khi nghe những cấu hát như thế này được cất lên trên nền nhạc loảng xoảng, nhấn nhá và rất dậm dật: “lặn ngụp ngoi lên trong nước xương hầm là màu xanh tươi của hành trần”, “Em ơi cho anh trà đá”, “Nghe bật bông còn hơn, ten tèn tén ngang phè”, “Mất bao công nếu không cẩn thận thành ra công cốc” hay hoành tráng hơn thì “Nếu lái không cẩn thận em sẽ húc vào tường!”???? Không biết họ thì sao, chứ riêng tôi, sau khi bật cười lớn những lần nghe đầu tiên, thì càng nghe càng thấy khâm phục! Rất Rock mà: Đập thẳng vào trí óc của người nghe, dồn dập. Không cảnh vẻ, không rườm rà, những hình ảnh, cảm xúc ngồn ngộn hiện lên và chỉ cần nhắm mắt lại, xõa tóc ra và “gật gù” một chút thì thôi rồi: thất tình ư, thiếu tiền ư, học lại ư, chán nản ư, là cái đinh! Chẳng còn cái gì là có thể ảnh hưởng đến anh lúc này nữa. Anh sống hoàn toàn với hiện tại. Mặc xác những chuyện vớ vẩn đã đến, không sợ những chuyện lằng nhằng sắp đến, anh hãy cứ nhún nhẩy, hét lên cho sảng khoái tâm trí cái đã! Dạo này tôi hay có thói quen 5h về đến nhà là chui vào phòng khóa kín các cửa bật nhạc thật to, thật to đủ để át đi phần nào tiếng hét của mình (Tôi mà hét thì biết rồi đấy, chết người!), và nhảy loạn lên! Trời, sau 15 phút, đi tắm xong thấy rũ sạch hết cả nợ đời!

Trở lại cái CD này, tôi ấn tượng nhất với mấy bài “Lão cô đơn”, “Phở”, “Mỗi người một ý”, “Lại một bài tình ca nữa” và “5000 ngày”. Thực ra thì nhưng bài còn lại bài nào cũng hay. Bài “Phở” là nổi bật nhất trong những bài có phong cách giản dị, gần gũi, rất thú vị. Ai mà chẳng biết phở là đặc sản của Hà Nội, đi xa nhiều người nhớ, nhưng xưa nay viết về Hà Nội rặt những là Hồ Tây, Hồ Gươm, hoa sữa, rồi cả “xanh xanh thắm bầu trời xanh” nữa chớ. Thơ mộng thật và hay thật nhưng nói phải tội không có cái gì để ăn thì có mà thơ được đấy! Đã có bài hát nào viết về bánh cuốn Thanh Trì, về Phở, về xôi xéo… về nhưng gì vốn vô cùng gắn bó với tâm linh và cả … dạ dày của người Hà Nội chưa? Nó “thô” quá chăng? Không, không hề. Chẳng qua tâm lý cao sang ẩn dụ đã níu bước những người làm nghệ thuật từ trước đến giờ. Lời ca của “Phở” giản dị vô cùng mà không một người con xa quê nào khi nghe lại có thể không cảm thấy bồi hồi, nhớ nhung, thèm khát: “Dựng vội xe lên mép vỉa hè tìm một nơi ưa thích tôi ngồi, em ơi cho anh phở chín! Bánh phở mềm, thơm thơm hương gạo mới, nước đậm đà, gây gây gân bò chín, lặn ngụp ngoi lên trong nước xương hầm là màu xanh tươi của hành trần, bụng đang sôi lên vì đói…Ngọt ngào thơm hương quế hương hồi, quyệt mồ hôi che mắt, tôi rằng: Em ơi cho anh trà đá! Thấy trong lòng khi xa khi gần gũi, mãi lên đường khi xa sẽ lại nhớ, dù ở đâu khắp bốn phương trời, tiệc tùng cao sang đất khách quê người, phở bò ơi sẽ luôn là thế….Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng và đừng quên thêm lá chanh vào, ôi chao, ngon ơi là ngon!…” Chà, bạn đã thấy mình vừa nuôt nước bọt chưa! Những lời hát như thế, ai dám bảo là thô, là suồng sã???

Gạt tàn đầy có khả năng quan sát rất tinh tê và đưa vào những ca khúc của mình những câu chuyện đời thường, nhỏ nhưng xúc động và đậm tính nhân văn. “lão cô đơn” là một bài hát điển hình. Nếu bài “5000 ngày” kể về sự tàn ác của miệng lưỡi thế gian dựa trên một câu chuyện có thật, một câu chuyện cũng gọi là có tiếng vì từng đăng trên mặt báo, thì “lão cô đơn” là vô danh, vô danh nhưng dường như đang ở ngay xung quanh ta. Nó gợi tôi nhớ về lão Hạc: cũng một người một chó làm bạn với nhau. Nhưng lão cô đơn này còn khổ hơn lão Hạc: Ngay đến cái niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất là chú chó con ấy, cái cuộc sống này cũng cướp đi của lão. Lão đã không thể tìm được lấy một kẻ tri âm trong chốn con người, đến ngay cả kẻ tri âm bốn chân người ta cũng nhẫn tâm đoạt mất từ tay lão. Thà không bao giờ được hạnh phúc còn hơn được hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại bị lạnh lùng tước đi. Điều này, có lẽ những người “cộng sản chân chính” sẽ đả kích: Thà một huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm; nhưng quả thật nếu ai đã từng trải qua mới có thể thấm thía được sự trống trải, thất vọng, cô đơn đến cùng cực của sự mất mát. Giai điệu và nền nhạc của bài hát buồn, day dứt, cảm thông và cả oán trách. Giọng hát nghèn nghẹn. Có thể chất giọng vốn thế. Nhưng tôi không quan tâm lý do, chỉ biết giọng hát ấy đủ để khi tập trung lắng nghe người ta phải thấy rưng rưng. Bài hát kết thúc hơi bất ngờ. Có cái gì đó thiếu thiếu và hụt hẫng. Người ta mong đợi một lời giải thích, một lời an ủi, một lời trách cứ hay chí ít cũng là một đoạn solo guitar giận dữ, chứ không có lẽ nào lại chỉ là lời hát buồn “đã cô đơn nay càng thêm cô đơn” để kết thúc n
hư thế. Nhưng biết làm sao. Có những điều nếu không biết cam chịu và chấp nhận thì chỉ càng làm ta thêm dằn vặt mà thôi…

Còn rất nhiều phong cách khác trong đĩa nhạc này: những triết lý ngồ ngộ về tình yêu trong “Lại một bài tình ca nữa”, một câu chuyện ngụ ngôn trong “Chùm nho chín mọng”, những câu chuyện về quá trình làm album, về tình bạn trong “Phàn nàn” và “Mỗi người một ý”, nỗi nhớ HN da diết và sâu sắc trong “Nhớ”, hay những hình ảnh dân gian sống động và đầy màu sắc của “Đám cưới chuột”. Nhưng thôi, hãy tự nghe và cảm nhận nhé. Như những đĩa nhạc Rock khác, có thể đĩa này cũng sẽ không được phổ biến rộng rãi trong “quần chúng” hay các buổi biểu diễn, nên dù có không nghe thì cũng không sợ mình lạc hậu với xã hội đâu, nhưng sẽ là rất đáng tiếc đấy!!!

11 comments

  1. such a great comment.
    e thich “pho” va “nho”. no lam minh nho’ HN dien cuong :((

  2. Đã!!!!!!!!!! ^^
    Đang nghe “Phở” này!

  3. Ko biết bao nhiêu đĩa bán được nhờ cái câu kết này 😀

  4. Ô !!! THế mũi vẫn nở được nũa cơ à ????

  5. bạn này khéo cày nát đĩa 😀

  6. Ô !!! THế mũi vẫn nở được nũa cơ à ???? —-> chị này hỏi đểu thế =))

  7. Mình chả thích cái thứ nhạc lùng bùng này! Mình thích bài Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao, giữa trời tối đêm mịt mù cơ! Bài ý hay hơn!

  8. Em cứ tưởng đĩa bác hết dồi cơ, vì rình mãi ko mua được 😦 Hôm trước qua LCD ở Thái Thịnh lại mua được, mua xong quay lại vẫn thấy có đĩa khác, nên em đoán chắc ế nên nó cất đi, sau lôi ra bán thanh lý. Y như rằng, bọn í đóng cửa òi :-j

  9. Em cứ tưởng đĩa bác hết dồi cơ, vì rình mãi ko mua được 😦 Hôm trước qua LCD ở Thái Thịnh lại mua được, mua xong quay lại vẫn thấy có đĩa khác, nên em đoán chắc ế nên nó cất đi, sau lôi ra bán thanh lý. Y như rằng, bọn í đóng cửa òi :-j

  10. Em cứ tưởng đĩa bác hết dồi cơ, vì rình mãi ko mua được 😦 Hôm trước qua LCD ở Thái Thịnh lại mua được, mua xong quay lại vẫn thấy có đĩa khác, nên em đoán chắc ế nên nó cất đi, sau lôi ra bán thanh lý. Y như rằng, bọn í đóng cửa òi :-j

  11. Bai 5000 ngay nay co the nghe duoc o dau ?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: