Jason Gibbs – “Tôi sẽ tiếp tục viết về âm nhạc Việt Nam”

SGTT – Đúng một năm sau khi cuốn Rock Hà Nội & Rumba Cửu Long – Câu chuyện âm nhạc Việt Nam của tác giả Jason Gibbs được dịch ra tiếng Việt bởi Nguyễn Trương Quý và nhà xuất bản Tri Thức phát hành, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị được gặp Jason ngay tại Hà Nội trong chuyến đi thứ tám của anh tới Việt Nam. Giản dị như vẻ bề ngoài của mình, người đàn ông 48 tuổi chia sẻ về cái duyên với việc nghiên cứu âm nhạc Việt Nam

Jason Gibbs, tác giả cuốn sách Rock Hà Nội & Rumba Cửu Long – Câu chuyện âm nhạc Việt Nam. Ảnh Photo5.org

Anh có thể chia sẻ lý do anh tìm hiểu và nghiên cứu âm nhạc Việt Nam?

Trong tiếng Việt có khái niệm “cái duyên” thì đó đúng là trường hợp của tôi. Năm 1989 tôi đang hoàn thành chương trình cử nhân về lý luận và phê bình âm nhạc tại đại học San Jose – Hoa Kỳ. Lúc đó chúng tôi rất quan tâm tới đề tài âm nhạc các nước châu Á. Một hôm, đài phát thanh của trường phát chương trình âm nhạc truyền thống châu Á và có một làn điệu cải lương. Ngay lập tức tôi thấy rất thú vị với giai điệu nhưng… chẳng hiểu họ hát cái gì. Học tiếng Việt và tìm nghe các băng đĩa nhạc Việt Nam, tôi bắt đầu nung nấu ý định tới đúng nơi cần tới. Tháng 2.1992 tôi có mặt tại Việt Nam với vốn liếng vỏn vẹn 100 từ tiếng Việt.

Cho tới khi cuốn sách của mình được chính thức xuất bản tại Việt Nam, anh đã mất bao nhiêu thời gian cho công việc này?

Khoảng 15 năm. Tôi đã sang đây bảy lần và có lần lưu lại tới sáu tháng. Tôi làm việc theo phương pháp rất cơ bản: nghe, đọc và ghi chép. Nghe là nghe nhạc và tìm đến các nhạc sĩ, nghệ sĩ, những người nghiên cứu để nói chuyện với họ. Vì thời điểm bắt đầu sang Việt Nam, ở đây gần như chưa có internet nên tôi phải vào các thư viện để đọc và ghi chép những tư liệu về âm nhạc Việt Nam trong báo chí và các công trình nghiên cứu khác. Từ cơ sở dữ liệu đó tôi bắt đầu viết các vấn đề theo góc nhìn của mình.

Và thành quả cuối cùng là Rock Hà Nội & Rumba Cửu Long?

Thực ra ngay từ đầu tôi không có ý định viết cả một cuốn sách vài trăm trang. Tại Mỹ hàng năm có các hội thảo về nghiên cứu âm nhạc và tôi thường tham gia với những đề tài về âm nhạc Việt Nam. Mỗi bài viết mà bạn đọc trong sách đều từng được trình bày tại các hội thảo như vậy. Sau khi quen biết anh Nguyễn Trương Quý, tôi nhờ anh ấy dịch ra tiếng Việt các nghiên cứu của mình rồi đăng trên một website. Và khi NXB Tri Thức đề nghị in thành sách, tôi đồng ý.

Trong cuốn sách, hình như anh không đề cập nhiều tới dòng chảy âm nhạc phổ thông hay có thể gọi là nhạc pop tại Việt Nam. Anh đặt vấn đề từ khởi thuỷ của tân nhạc Việt Nam, tìm hiểu những thể loại nhạc truyền thống như cải lương, ca trù, đặc biệt là anh tỏ ra khá ưu ái với các ban nhạc rock. Anh có thể lý giải điều này?

Thực ra ban đầu tôi chỉ định nghiên cứu về tân nhạc, nhạc tiền chiến và ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây với âm nhạc Việt Nam giai đoạn trước 1975. Vì thế tôi đã thu thập được khối lượng tư liệu rất lớn về đề tài này và phát hiện ra những vấn đề rất thú vị.

Tôi tiếp cận với nhạc rock Việt Nam qua internet. Những album của Bức Tường, Gạt Tàn Đầy, SmallFire hay Thuỷ Triều Đỏ… tôi đều nghe rồi mới tìm kiếm thông tin về họ. Anh nói tôi ưu ái cũng đúng nhưng đơn giản là tôi thấy nhạc rock ở Việt Nam rất thú vị. Những rocker Việt chẳng kém độ đam mê như rocker Mỹ, thậm chí tôi cảm thấy niềm đam mê của họ mạnh mẽ hơn vì để được chấp nhận ít nhiều như ngày nay, họ đã mất hàng chục năm chơi nhạc và khẳng định tính độc đáo trong âm nhạc của mình. Còn về nhạc pop ở Việt Nam, tôi có quan tâm đấy. Chẳng hạn chuyến đi lần này tôi dự định gặp một số nhạc sĩ như Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh, Thanh Phương… để chuẩn bị tư liệu cho một bài viết về hiện tượng Làn Sóng Xanh hồi cuối những năm 1990.

Nghĩa là anh sẽ còn viết tiếp về âm nhạc Việt Nam?

(Cười) Đúng thế! Tôi là một người nghiên cứu độc lập. Hạn chế của điều đó là tôi không có nguồn tài trợ cũng như không có cộng sự nên khá vất vả. Nhưng ngược lại, tôi được tự do trong các ý tưởng nghiên cứu cũng như nhận định, đánh giá chủ quan của mình. Tất nhiên tôi phải sẵn sàng mọi cứ liệu cho những cuộc tranh luận về quan điểm. Nhưng cái nhìn khách quan cho phép tôi mở rộng những mối quan tâm của mình mà anh biết đấy, âm nhạc Việt Nam còn nhiều điều thú vị lắm.

Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống cá nhân của mình?

(Cười) Vợ tôi là người Việt, tôi quen cô ấy trong những chuyến đi tìm tư liệu. Chúng tôi đang sống tại San Francisco và đã có một cô con gái sáu tuổi xinh xắn. Công việc của tôi hiện nay là quản lý phòng âm nhạc tại một thư viện công cộng lớn của bang. Tôi cảm thấy mình khá may mắn vì công việc đó giúp tôi rất nhiều trong mối quan tâm nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam.

Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị / Bài của ông em Xuân Thi. Không phải của mình

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: