Ngập & Tắc

Sáng không an nhàn, bắt đầu một tuần biết trước là sẽ chửi nhau mỏi cả mồm và bàn phím. Cũng chỉ vì vài đồng tiền mồ hôi nước mắt đòi bọn tư bản.

Kệ. Hai vợ chồng đủng đỉnh dắt xe ra đi làm. Vì trời mưa nên chỉ đi một xe. Ra đến đầu ngõ, thấy đoàn ô tô xe máy đằng trước ùn cả lại. Biết có chuyện chẳng thông, bèn ngoặt đường khác. Đại khái cứ đi một đoạn lại phải đỗ lại ngập ngừng. Xe gầm thấp không dám bon chen. Khắp nơi là nước. Khắp nơi là tiếng chửi bậy và nguyền rủa không rõ chủ thể. Đến gần công ty thì bắt buộc phải lội nước. Cái Attila của vợ mình nấc nấc, như sắp khóc ấy. Nhưng nó không chết máy hẳn. Vẫn đến được gần công ty để ngồi cà phê với Chương tỉn. Và vào Facebook xem các bạn than vãn, chửi đời, than giời.

Dọc đường, các bác áo mưa vàng, màu đặc trưng của bên thoát nước, có mặt khắp nơi. Nhưng cũng đành bó tay. Hà Nội như cái ao trũng. Mưa thì phải ngập. Ai bảo chui về thành phố ở làm gì. Ráng chịu. Tự nhiên nhớ thằng bạn thân hồi cấp II. Mùa ngập lụt năm ngoái, tong tẩy vác máy đi chụp bác Nguyễn Quang Tôn trên Cầu Gỗ. Thế là gặp lại thằng Cường, nó là cháu ruột bác ý. Thế là rủ nhau ra nộm bò khô ngồi làm vài chén… Đến khuya, tự nhiên giời giở gió. Mát ghê lắm. Mình và thằng em Tiệp khoan khoái hít thở bày tỏ sự ngưỡng mộ khi trời đất chuyển từ oi bức sang mát mẻ. Thằng Cường không chia sẻ cảm xúc ấy. Nó chửi: Miẹ, mát thế này thì đêm nay tao lại nhục!

Nó làm bên thoát nước. Cái ngành vốn là mục tiêu cho nhiều người chửi mỗi khi trời mưa to. Cứ khi trời gần mưa, đêm cũng như ngày, nó lại phải bỏ vợ bỏ con ở nhà, cắp áo mưa vào nách lên đường trực chiến ở các nắp cống. Thế nên, tất nhiên là nó không thích những ngày mát giời.

– Thế sao chúng mày không tăng thêm người?

– Tăng thế đ3ó nào được? Đào đ3ó đâu ra tiền?

– Thế mie, cứ để ngập quanh năm thế à?

– Đ3ó phải việc của tao. Việc của tao là lôi công nhân ra khỏi gường mà đi ra thông cống.

– Thông thế nào mà mãi không hết ngập?

– Hết thế đ3ó nào được? Làm gì có chỗ thoát mà thông? Mà đấy cũng đ3ó phải việc của tao. Đấy là việc của nhiều thằng khác.

– Xách mie nó cổ mấy thằng khác ấy dậy, nhét nó vào nắp cống ấy.

Bữa rượu đành tạm ngừng để Cường chạy vội về nhà cắp áo mưa đi trực chiến. Tôi và thằng em Tiệp khoan khoái ra về để hít thở không khí mát mẻ. Trong máy ảnh đã có bộ ảnh ngon. Tôi không phải là Cường. Đường càng ngập thì càng mát. Đường càng tắc càng vui. Nhà tôi ở cái chỗ suốt ngày tắc của Hà Nội. Trước sau gì người ta cũng phải khoét thêm nhà để mở rộng đường ra. Có khi nhà mình lại được ra mặt đường. Mà có a lê hấp bị giải tỏa thì cũng cùng còn sướng hơn cái cảnh ở chật chội, chen chúc bây giờ. Mỗi tội mỗi lần ra đường thấy ngập lụt lại nhớ đến thằng bạn đang ướt át chạy ngược xuôi. Trong khi vẫn phải nghe đâu đấy có tiếng chửi mình, chửi cái ngành mà mình đang là một phần trong đó. Không chỉ có nước mưa hay nước cống đang ngập và tắc.

P/S:

Trước đọc đâu đó có viết, trong vòng 11 năm, một thành phố phải rộng ra hoặc cao lên, hoặc sâu xuống gấp đôi thì mới đủ cho sự phát triển chung. Không biết có ai nhìn trước thấy việc ấy không? Và nó sẽ thế nào nếu tiếp tục gấp đôi như thế? Câu chuyện về một hạt thóc trên bàn cờ vua ngày xưa ấy.

Bình luận về bài viết này