Rượu tự tìm đến ta :)

Bài viết đầu tiên về rượu trên Sành Điệu từ cách đây gần 6 năm, đến giờ vẫn còn có lộc. Cuộc đời đúng là có số. Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghề viết lách, cuối cùng dính vào thì dứt chẳng ra. Lại nữa, chẳng bao giờ mình nghĩ một bài viết từ hồi nảo hồi nào vẫn có thể làm ai đấy đọc và thích thú.

Cuối năm ngoái, đột nhiên có một cái email chui vào hòm thư, bảo là một số bạn đang làm loại rượu có tên Cuốc lủi – đàng hoàng nhé – vô tình đọc được bài biết của mình nên muốn gửi tặng một thùng rượu có cái tên ưng ý: Cuốc lủi. Mình cho địa chỉ, tuần sau nhận một thùng rượu mà lòng vẫn rung rinh.

Sau khi đã kiểm định chất lượng thì thấy rất ổn. Vị nếp vừa phải, không gắt như rượu Nếp mới, uống gần hết cả thùng mà không trận nào đau đầu. Ông bạn nào nhấp xong chén đầu tiên cũng hỏi “nhà mày còn nhiều không”.

Vỏ ngoài chai làm lưới bọc khá bắt mắt. Tóm lại là để uống Tết thì tuyệt. Đây là hình ảnh hôm khui thùng:

Nhân thể vợ mua trùng trục để mình vào bếp múa may món xào bơ rượu.

Rượu ngon, chai đẹp là một chuyện, nhưng muốn ăn thua thì còn cần nhiều thứ như quảng cáo, hệ thống phân phối… nhưng ít ra, trong thời điểm mà vodka Hà Nội đang tràn ngập rượu giả thì đây cũng là một lựa chọn đáng để ý.

Trên kia mình nói cái tên ưng ý vì sau bài Cuốc lủi, mình còn viết một bài nữa về những cái tên nửa nọ nửa kia người ta đang gán cho rượu Việt, cũng từ khá lâu rồi. Nhân thể đăng lại bài này trong lúc chờ đón Tết con mèo và coi như để cám ơn các bạn đã tặng quà hợp ý.

Một cái tên cho cuốc lủi

Đã hơn một lần tôi muốn người ta gọi “cuốc lủi” hay “xị đế” bằng đúng cái tên của nó. Sao cứ phải nhập nhằng những cái nhãn mác tây tàu làm gì?

Thật buồn khi “cuốc lủi” mất tên từ lúc ra đời. Nó chỉ tồn tại đâu đó trên miệng của những bà hàng nước, những đứa bé vác chai đi mua rượu, trên bàn giấy những tay đi bắt rượu lậu hay cùng lắm là trên vài trang viết lẻ tẻ về ẩm thực.

Mặc dù vẫn ngồi đàng hoàng trong từ điển tiếng Việt nhưng mỗi khi dùng cái tên này trên sách vở, người ta lại phải thêm cho nó hai cái ngoặc kép đầy nghi hoặc. Để rồi khi nằm trên nhãn chai, người ta lại phải gọi nó bằng một từ nước ngoài lạ hoắc: “vodka”. Lúc đầu dân uống rượu cũng hơi “dị ứng” với cách gọi nửa nạc nửa mỡ này. Đến giờ thì có lẽ cũng đã quen, gọi “cuốc lủi” lại thành ra hơi ngại miệng.

Ra nông nỗi này cũng một phần tại ở nước ta có nhiều loại rượu quá. Từ Nam chí Bắc, đến vùng đất nào cũng có những loại rượu riêng,  đặc biệt. Nào là làng Vân, nào là Bàu Đá, San Lùng, Mẫu Sơn, Phú Lễ, Gò Đen… Anh nào cũng có cái hay, cái ngon riêng. Thế nên để lấy ra một cái tiêu biểu làm “quốc tửu” e cũng còn phải tranh luận dài dài.

Chưa kể, con đường trở thành loại rượu đặc trưng cho một quốc gia không bao giờ dễ dãi. Rượu Mao Đài của Trung Hoa là một ví dụ. Phải mãi đến năm 1972, khi Mao Trạch Đông tiếp tổng thống Mỹ bằng thứ rượu đậu nành này thì nó mới lên hương được. Thế nên, khó khăn nào phải của riêng mày đâu hả Cuốc lủi ơi?

Ngước mắt nhìn ra xung quanh, người Nhật có Sake, người Hàn có Chamisưl, Bồ Đào Nha có Port, Tây Ban Nha có Sherry… Rượu Champagne chỉ có thể được làm ra ở vùng Champagne đất Pháp. Vodka của Nga khác, sang đến Nauy thì lại chưng cất kiểu khác rồi được gọi là Akavit. Whisky cũng mỗi nơi mỗi phách. Người Ireland làm ra thì gọi là Irish, người Scotland cứ nằng nặc hô là Scott, người Mỹ lại cho thêm ngô vào và gọi là Bourbon hay Corn. Riêng nội trong nước Pháp, Brandy làm ở Cognac thì gọi là Cognac, làm ở Armagnac gọi là Armagnac. Nói dông dài thế thế để hiểu rằng nước ngoài rất chú trọng đến chuyện thương hiệu riêng của vùng, miền cho từng loại rượu.

Không chỉ bảo vệ cho chất lượng rượu của cả vùng, người ta còn chiến đấu, kiện cáo nếu có vùng miền nào khác dám sử dụng tên của họ sai mục đích. Điển hình nhất là cái vụ Champagne làm căng với những loại rượu tương tự, cũng sủi bọt, của Mỹ. Thế rồi Champagne thắng kiện. Từ đó trở đi, bất kể anh nào ngoài vùng Champagne khi làm những loại rượu vang nổ chỉ được gọi là “sparkling wine”. Chỉ còn lèo tèo vài anh “sâm panh Nga” là dám liều mạng đề trên nhãn chai để “lập lờ đánh lận con đen”, nhưng cũng lại chỉ dám đề bằng tiếng Nga mà thôi. Biết đâu có ngày, người Nga kiện đòi lại cái tên vodka thì chúng ta biết gọi rượu của mình là cái gì đây?

Không chỉ riêng rượu mạnh hay rượu đặc trưng mà ngay cả các loại rượu vang, vốn có cách làm gần giống nhau ở khắp nơi trên thế giới cũng được chăm lo cẩn thận về thương hiệu vùng miền. Ở những nước sản xuất vang lâu đời như Pháp, vùng miền nào cũng có đặc trưng riêng. Ở những nước mới tham gia ngành này, tên của từng thung lũng làm vang ngon cũng được người ta xây dựng, vun đắp chẳng khác gì chất lượng rượu. Những cái tên Sonoma County hay Napa Valley luôn gợi nhắc cho “ẩm khách” về những loại vang ngon đến phát thèm của Mỹ.

Lại chợt nhớ lần xuống Quảng Ninh, một bà chị làm du lịch cứ khăng khăng khoe là có mấy chai “Boọc-đô” có nguồn gốc từ hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp. Mấy thằng chúng tôi nghển cổ ngó đến lác mắt tìm mà không thấy chai vang Pháp nào bày trên giá rượu. Trên đó rặt chỉ có loại chai miệng hơi loe đầu, một kiểu dáng đặc trưng của vang Mỹ. Sau vài bữa rượu mới ngộ ra rằng, chị tôi cứ rượu vang đỏ thì gọi là “Boọc-đô” tuốt. Vang trắng thì gọi là “Boọc-đô trắng,” bất kể nước sản xuất là nước nào. Cũng tương tự như bất cứ cái xe máy nào cũng được gọi là Honda vậy.

Xem ra với thói quen đánh đồng rượu xứ người và đánh nhòa rượu xứ mình, chữ “cuốc lủi” sẽ còn phải chịu phận đi kèm với những dấu ngoặc kép dài dài.

Lê Tiến Đạt – (Sành Điệu)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: