Rock Hà Nội và mùa đông

Nếu không có mùa đông, dám chắc rock Hà Nội sẽ rất khác. Mà suy cho cùng, nếu không có những cơn gió mùa lạnh buốt xương thì vô vàn thứ của vùng đất này cũng sẽ khác.



Khi nghĩ về thứ âm nhạc đã ngốn kha khá thời gian tuổi trẻ, và cả tuổi thanh niên, của lứa chúng tôi, ký ức luôn là những ngày lạnh giá. Từ những đêm Beatles ở bờ hồ Hoàn Kiếm tháng 10 và 12 năm nảo năm nào, đến những ngày Rockstorm gần đây nhất, thời điểm thành phố chớm lạnh rồi lạnh hẳn, chúng tôi nhớn nhác hẹn gặp nhau ở những đêm nhạc tổ chức vội vàng. Hầu hết là nhiều tâm huyết nhưng phần lớn cũng lại thiếu tiền, thiếu dụng cụ âm thanh, thiếu cả thời gian chuẩn bị. Nhoáng nhoàng và sơ sài nhưng để lại nhiều kỉ niệm.

Nhưng đúng là chỉ có các đêm diễn mùa đông mới mang lại cho người ta cảm giác “xung” nhất, thăng hoa, xúc động nhất. Đó là khi da thịt khô nẻ và dễ nổi da gà. Một cảm giác rất dễ thấy khi đang đi đường bỗng nghe được một khúc nhạc mình yêu, hay được xem một đoạn phim hay trong rạp. Mượn hai tiếng “rợn ngợp” mà các nhà phê bình hay dùng để bình thơ chắc là phù hợp nhất với cảm giác của từng người trong đám đông đang lặng đi và đang run rẩy vì lạnh dưới sân khấu. Các buổi diễn mùa hè nóng nực khó mang lại cảm giác hay bằng phần vì như thế.

Cái rét co ro chẳng thể kìm giữ những thanh niên trẻ tuổi với trái tim hừng hực nóng, muốn được sống đúng với những gì mình mơ ước. Người ta vẫn gọi đấy là sự khờ dại hay bồng bột. Đám trẻ gào thét để khẳng định đó là lẽ sống. Càng lạnh, họ càng đứng gần lại với nhau hơn giữa những cái sân trống hoác hun hút gió đông bắc. Càng lạnh, người ta càng thấy sao mà cuộc sống thường nhật thật cô đơn, lẻ loi, khi không có những đêm nhạc, dù trống đàn xập xệ, âm thanh chắp vá.

Cái cô đơn mà ngày thường đám người trẻ tuổi kia, đang muốn khẳng định mình là người lớn, vẫn gặm nhấm cùng những tách cà phê đen nóng không đường thêm muối [không hiểu tại sao vẫn nuốt nổi] ở những quán sinh viên. Tôi cho những đêm nhạc sinh viên đấy là khoảng bừng sáng sôi nổi, để họ yêu đời bước tới, từ bỏ những góc tối trong những quán vỉa hè xơ xác hay những ghế đá ven hồ, từ bỏ sự gặm nhấm cô đơn một cách thích thú, như cách trẻ con hay dứt những cái xước măng rô ở đầu ngón tay, ngứa, đau nhưng lại có gì đó hấp dẫn. Tất nhiên, đó là những khoảng lặng cần thiết để để họ nung nấu những hoài bão tương lai.

Dù thâu đêm như chương trình tết Tây bước sang thiên niên kỷ mới trước cửa Ngân hàng Nhà nước, cũng chẳng thể kéo dài mãi. Sau mỗi đêm nhạc như thế, đám đông nhất định không chịu về ngay, kiểu gì cũng lại ngồi tụ bạ, uống từng ngụm nhỏ chè chén nóng ở vỉa hè nào đó. Đó là lúc họ bình phẩm, bàn tán về những điều hay ho vừa được tận hưởng. Thực ra là để kéo dài cảm giác sung sướng, hả hê và tiếp tục mơ ước. Từ những buổi tụ bạ như thế, nhiều ban rock đã ra đời, nhiều ý tưởng thành hình – hay ít ra là được thôi thúc thành hình – từ những ước mơ có phần hơn quá điều kiện ngày ấy. Chẳng ai cấm ước mơ… Mà tôi chưa gặp tay mê rock nào không thích thú khi được bệ rạc uống chén nước chè đêm ở vỉa hè cả.

Gần hai chục năm đã qua. Những người trẻ tuổi ngày ấy giờ đã mấp mé ngưỡng trung niên với những cái bụng hơi phệ và những cái đầu hơi hói, bên trong là những tính toán rất khác. Giờ họ không thể [công khai] thẫn thờ ngồi gặm nhấm sự cô đơn trong đêm mùa đông như ngày nào, làm thế chắc bị gọi là hâm mất. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận ra phần nào tuổi trẻ trong đám họ, khi nhắc đến nhạc, khi được trèo lên những cái sân khấu nhỏ nhỏ để gào thét như thể mình mới mười lăm tuổi, với những chiếc quần bò rách và áo phông đen.

Dù cuộc sống giờ đã có nhiều màu, có những hình ảnh một thời mà người ta khó có thể quên được, ấy là những người Việt trẻ mê rock, tóc đen, mắt đã đen lại vẽ thêm viền cho đen hơn nữa, móng tay sơn đen, áo đen, đi xe máy CD màu đen và nếu được tự do quyết định thì rất có thể họ sẽ quét vôi phòng màu đen luôn. Màu đen là màu của nước, của hành thủy, màu của mùa đông. Đấy cũng là màu mà dân mê rock hay chọn cho mình, như một thứ tuyên ngôn về một dòng chảy đầy sức sống và nhiệt huyết [màu đỏ] trong lòng Hà Nội. Nó có thể hiền hòa như sông Hồng mùa nước cạn. Và cũng có thể cuồn cuộn như chính dòng sông ấy mùa mưa lũ.

Báo Phụ nữ Tết Tân Mão 2011

One comment

  1. bài viết hay quá, rất sâu lắng!:)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: