Misha Gordin: Đỉnh cao của nhiếp ảnh ý niệm

Khi trang web của Misha Gordin ra mắt năm 1998, rất nhiều phản hồi đã được gửi về, thắc mắc về tác giả của nó cũng như phông văn hóa gốc của anh, để có thể có những tác phẩm tuyệt vời đến thế.

Image

“Tôi sinh năm 1946, năm đầu tiên sau khi Thế chiến thứ II kết thúc. Cha mẹ tôi đã sống sót trở về Riga, Litvia (thuộc Liên Xô cũ). Tôi lớn lên giữa vùng nói tiếng Nga ở Latvia, và văn hóa Nga trở thành văn hóa gốc của tôi. Tôi tốt nghiệp trường kỹ thuật với tấm bằng kĩ sư hàng không, nhưng chưa bao giờ làm công việc đó, mà lại tham gia vào Xưởng phim Riga làm họa sĩ thiết kế và kĩ xảo đặc biệt. Lúc đó tôi đang trong độ tuổi hai mươi và gần như mù tịt về nghệ thuật.

Ấy là lúc chủ nghĩa xã hội hiện thực là văn hóa chính thống của cả nước và tôi không quan tâm nhiều lắm đến điều đó. Thông tin về nghệ thuật hiện đại phương Tây rất khó kiếm và kiến thức bản thân về nó của tôi thì hạn hẹp. Tôi bắt đầu chụp ảnh khi 19 tuổi, bị định hướng bởi mong muốn tạo ra phong cách và góc nhìn cá nhân riêng. Tôi chụp chân dung và một số ảnh tư liệu nhưng rồi sớm nhận ra là chúng không thỏa mãn được mình.

Tôi quẳng máy ảnh sang một bên rồi tập trung vào việc đọc sách (Dostoevsky, Bulgakov) và điện ảnh (Tarkovsky, Parajanov). Tôi liên tục tìm cách thể hiện những cảm xúc, ý nghĩa riêng qua nhiếp ảnh. Một năm sau, mọi thứ đã trở nên rõ ràng và đơn giản. Tôi quyết định sẽ chụp ảnh ý niệm.

Năm 1972, tôi đã chụp bức ảnh (ý niệm) đầu tiên và quan trọng nhất: Confession (Thú tội). Ngay lập tức tôi nhận ra khả năng tiềm tàng của ảnh ý niệm, và kiến thức thu được từ bức ảnh này trở thành “xương sống” cho những tác phẩm tôi cho ra đời 25 năm tiếp theo.

Năm 1974 tôi rời quê hương và đến sống ở nước Mỹ.

Image

Ảnh thông thường và ảnh ý niệm

Tôi đang hướng máy ảnh của mình ra ngoài thế giới đang tồn tại hay hướng nó vào trong tâm hồn mình? Tôi đang chụp hình ảnh những hiện thực đang tồn tại hay tạo ra thế giới riêng của mình, rất thực nhưng không tồn tại?

Kết quả từ hai cách tiếp cận đối nghịch này là sự khác biệt dễ nhận và, theo tôi, ảnh ý niệm là hình thức thể hiện nghệ thuật cao hơn, đã đặt nhiếp ảnh lên cùng cấp độ với hội họa, thơ, nhạc và điêu khắc. Nó sử dụng khả năng đặc biệt của hình ảnh trực giác. Bằng việc diễn giải quan niệm cá nhân thành ngôn ngữ nhiếp ảnh, nó phản chiếu những câu trả lời có thể với những câu hỏi chính của tồn tại: sự sinh ra, cái chết và cuộc sống. Tạo ra một ý tưởng và biến chúng thành hiện thực là một quá trình cơ bản của nhiếp ảnh ý niệm.

Ngày này, cách tiếp cận thông thường, trừ rất ít trường hợp, đang chiếm trọn Nhiếp ảnh Nghệ thuật. Nhưng sự ra đời của nhiếp ảnh số sẽ thay đổi thế cân bằng này. Sự dễ dàng trong việc tạo ra những cái thực đã được biến đổi sẽ mang đến một làn sóng mới những nghệ sĩ tài năng sẽ dùng nó để biểu đạt góc nhìn thế giới đặc biệt của họ, với tất cả những ý nghĩa, biểu tượng và bí ẩn.

Nhiều người nhận xét rằng nước Mỹ đã được mô tả đầy đủ qua 4 bức ảnh này

Trong một thế giới của công nghệ cao, bạn sẽ vẫn tin vào sự chân thực của một bức ảnh? Và đó có có phải là vấn đề không?

Với tôi thì có. Trong suốt thời gian làm công việc sáng tạo ra những hình ảnh ý niệm, tôi đã cố gắng để làm cho chúng thật nhất có thể. Khả năng kĩ thuật của tôi đã được nâng cao, cho phép mở rộng phạm vi triển khai các ý tưởng của mình. Nhưng đó không phải phần quan trọng nhất của toàn bộ quá trình. Ý tưởng nghèo nàn, thực hiện tốt, vẫn chỉ cho ra đời một bức ảnh kém. Thế nên, thứ quan trọng nhất trong một bức ảnh ấn tượng mạnh chính là ý tưởng. Sự kết hợp của một tài năng sáng tạo ý tưởng và kĩ năng để truyền tải nó là hai điều chủ yếu để tạo ra một bức ảnh ý niệm thuyết phục.

Việc ghép những hình ảnh trong nhiếp ảnh không phải là một sáng kiến. Thực tế là tất cả các hình ảnh đều được “ghép” ở một mức độ nào đó. Sức mạnh thực sự của nhiếp ảnh xuất hiện khi thực tế thay đổi đó thể hiện sự tồn tại và được kỳ vọng sẽ được cảm nhận như thế. Một bức ảnh ghép dễ nhận ra là một mẹo để thể hiện sự thiếu hiểu biết về sức mạnh vô song của nhiếp ảnh – niềm tin đã hằn trong tiềm thức rằng những gì được máy ảnh ghi lại đều phải tồn tại. Một bức ảnh ghép thành công là khi không ai hỏi “Nó có thực không?”

Sau khi biết về kĩ thuật ghép ảnh số, tôi nhận ra là nó cũng như kĩ năng phòng tối, cả hai đều có ưu và nhược điểm. Đến thời điểm hiện tại, tôi không thấy có lý do gì để mình chuyển sang ảnh số. Tôi vẫn thích chất lượng sáng của các bản in gốc và quá trình vất vả để có nó hơn. Đến giờ tôi vẫn tin rằng kĩ thuật số lấn át ảnh phim và ảnh ý niệm vượt qua ảnh thông thường chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi cũng muốn tin rằng, nhiều năm sau, các nghệ sỹ sẽ tiếp tục phát triển ngôn ngữ của nhiếp ảnh, hiểu và sử dụng sức mạnh vô song của nó.”

This slideshow requires JavaScript.

(Xem thêm tại đây)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: