Nơi trú ẩn cuối cùng

Anh cảnh báo em, trong những ngày anh đang căng thẳng, cái toilet này là nơi trú ẩn cuối cùng của anh và em hãy để anh yên.

Tranh minh họa chôm của nhóm Đùa

Hình vẽ không hề liên quan đến các nhân vật trong bài, chỉ là tranh minh họa chôm của nhóm Đùa.

Nếu như em có thể ngồi hàng giờ trước tủ phấn và tự ngắm nghía mình trong gương thì anh cũng có thể có một khoảng thời gian tương đương để dành cho việc ôm ipad hay laptop trong nhà tắm. Anh tự nghĩ, với vị trí “chủ hộ” trang trọng trong sổ hộ khẩu thì anh hoàn toàn có quyền được xả stress theo cách mà anh và cánh đàn ông thấy hiệu quả nhất: được gặm nhấm sự căng thẳng một mình.

Anh dám chắc đây là sở thích mang tính di truyền từ xa xưa. Trước những hồi săn bắt hái lượm gay cấn, đổ mồ hôi trong rừng hay những trận chiến tranh giành lãnh địa thì những người đàn ông cổ đại thích chui vào góc hang để tìm thấy sự thăng bằng. Vào lúc đó, mọi tiếng chành chọe, chí chóe của những người đàn bà cổ đại đều có thể châm ngòi cho một trận nội chiến trong hang.

Tương tự, trước những quyết định kiểu bóc mẽ lỗi ngu dốt của sếp hay nghỉ việc để đi tìm tương lai mới thì anh muốn được tận hưởng một không gian tuyệt đối yên tĩnh. Không tiếng nhạc vàng, nhạc sến não nề của mụ hàng xóm đáng ghét đằng sau. Không tiếng rền rĩ vì xăng, điện, gas đồng loạt tăng giá của chị gái nhà bên trái. Không cả tiếng rú rít, nguyền rủa của anh lái xe taxi nhà bên phải vì sắp phải đóng thêm phí giảm tải ô tô. Và nhất là anh không muốn nghe tiếng làu bàu của em vì sáng nay anh trót quên gập chăn màn trước khi đi làm hay chưa kịp chỉnh sửa ảnh để em tải lên Facebook… Hậu quả có thể rất khó lường.

Quả thực đây là một việc tế nhị, nhưng có lẽ là thứ khác biệt lớn lao giữa anh và em.

Những lần em xin anh lời khuyên về việc chuyển chỗ làm vì căng thẳng, anh biết tỏng là anh có nói thế chứ có nói nữa thì em cũng chẳng nghe thấy anh nói gì. Quan trọng là em được nói và anh làm nhiệm vụ của một máy thu âm biết gật gù và thỉnh thoảng phát ra những âm thanh bè trầm “ừ”, “điên thật”, “ức thật”… để bổ sung vào bản độc tấu các nốt cao của em. Vậy là sau gần năm chục lần đòi nghỉ việc thì em vẫn đang tiếp tục với cái công việc ngớ ngẩn đấy thôi.

Nếu anh đã học được cách sống chung với căng thẳng theo kiểu của em thì anh đề nghị em cũng cần hiểu: Vào những khi các sếp anh đồng loạt nộp đơn nghỉ việc, khi hòa bình thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Mỹ và Iran đang dọa đánh nhau, hay khi các bộ trưởng đang tìm trăm phương nghìn kế để nã tiền của chúng ta, em hãy cứ yên lòng mặc kệ anh một mình trong toilet để tìm cách đưa gia đình mình vượt qua những biến cố khủng khiếp đó của cuộc đời.

Không phải là vì anh không cần em, và lại càng không phải là anh yêu cái iPad, cái laptop hơn em. Không bao giờ có chuyện đó. Anh rất cần em nhưng vào những khi anh im lặng và suy nghĩ, anh cũng cần ở em sự đồng cảm là im lặng. Đừng dằn vặt thêm anh bằng việc mang cả chăn lẫn gối xuống toilet cho anh thêm rầu lòng. Nếu em khiến anh hiểu rằng cái toilet trong nhà mình không phải nơi trú ẩn cuối cùng, anh sẽ đút tay túi quần, huýt sáo và lang thang cả đêm trên phố mà không cần biết ví còn tiền hay hết.

Thôi thì hãy buôn chuyện điện thoại với bạn bè hay tung tin đồn nhảm trên Facebook trong lúc anh nghiền ngẫm sự đời. Cứ yên tâm là sau vài giờ được đắm mình trong sự tĩnh lặng, anh sẽ quay trở lại xông xáo, dũng mãnh hơn với cuộc đời và nồng nhiệt, dịu dàng hơn với em.

Bài đăng trên Elle, lâu lắm rồi.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: