Quá oan!

Với bản tính thật thà, chân chất của mình, trước đây anh không bao giờ dám nghĩ đám bạn thân của mình – và cả vợ chúng nó – có thể vu cho anh tội lẳng lơ. Đám ấy mà đã vu như thế, tất nhiên cả nửa thành phố này cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ mỗi lần anh đi ngang qua.

Ảnh minh họa chôm trên internet từ rất lâu rồi

Ảnh minh họa chôm trên internet từ rất lâu rồi

Anh rất bất ngờ khi đám bạn thân thiết nhất của mình lại khẳng định rằng anh đang phản bội em [hay ít nhất là sắp phản bội em]. Cả những nhà văn viễn tưởng tài ba nhất cũng không thể tưởng tượng cái dáng vẻ lù khù, bản mặt xấu xí với cái ví lép kẹp và cái xe cà tàng của anh lại có thể hấp dẫn ai đó. Chưa kể với sự nhút nhát nổi tiếng đến mức hình thành nhiều giai thoại, mà bản thân em cũng chứng kiến hồi anh làm quen với em, thì chuyện anh dám liếc cô nào khác em cũng là điều không bao giờ xảy ra.

Hãy cho anh phân bua một lần này, rằng việc anh gặp cô hàng rau là vì em sai anh đi mua rau. Thậm chí chính em là người nhắc anh phải mua “rau sạch” nên anh mới phải ra đúng hàng ấy. Việc quên mua rau cho bữa tối, đáng lẽ phải là lỗi của em. Và việc cô ấy vô tình là mẹ của bạn cùng lớp con mình lại càng không phải lỗi của anh. Vì thế cho nên, khi anh gặp cô ấy trong buổi họp phụ huynh hồi đầu năm, anh phải chào [tất nhiên là phải kèm theo việc cười].

Tiếp nữa, anh có thần thông quảng đại đến mấy thì cũng không thể phù phép cho cô ấy xấu đi, bớt gợi cảm đi và nhất là anh không thể yêu cầu cô ấy dừng mặc những chiếc áo khoét sâu cổ và rất mỏng được. Lựa chọn xu hướng thời trang là việc của từng cá nhân. Lựa chọn cảm xúc cũng vậy và em không nên trách việc cô ấy không nhoẻn miệng cười với em, chỉ vì cô ấy không hề hay biết em là mẹ của con chúng mình, hay em là vợ anh.

Câu chuyện vô tình mang tính khách quan và thực hiện yêu cầu đi mua rau vài lần mỗi tuần của em đã khiến anh tự nhiên mang tiếng trở thành một kẻ “lẳng lơ do hoàn cảnh xô đẩy”. Anh xin khẳng định rằng không phải lần nào đi họp phụ huynh, hay ngồi trông cửa hàng rau sạch, cô ấy cũng mặc váy ngắn và áo hai dây như lần em và anh cùng đi chợ. Nếu có tình ý gì, anh chắc chả dại gặp cô ấy cùng em, để rồi bọn anh chào và cười, tiếp theo đó là nhiều tối bị em tra hỏi [thực ra là tra khảo].

Thế nên, sẽ không công bằng khi giờ này, đám vợ bạn anh không còn tin tưởng mỗi khi anh rủ chúng nó đi uống bia hơi các buổi chiều. Lúc nào mấy mụ ấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt dò xét như thể anh lôi chúng nó đi ngoại tình hết cả. Còn đâu khả năng “rủ trăm lần nhậu trăm trận” ngày nào!

Tất nhiên da cô ấy trắng và môi cô ấy đỏ hơn em [anh cũng hoàn toàn không hề có lỗi về việc này]. Và cho dù việc anh thích ngắm cô ấy là sự thực thì cũng không phải là lý do để em vu cho anh yêu tất cả các cô da trắng, môi đỏ trong đám đồng nghiệp ở cơ quan anh, một nơi làm việc đặc thù là cần nhiều các cô trẻ, xinh, cao, trắng.

Đến những ngày này, tin đồn đã lan đến cả hàng cà phê ngoài cửa cơ quan và không cô nào dám tiến gần đến bàn làm việc của anh, tất nhiên là không ai dám đi chung thang máy cả. Sếp đã hỏi anh hôm thứ sáu tuần trước về việc anh có bị bệnh truyền nhiễm nào không. Anh trả lời, nếu “lẳng lơ” là một bệnh truyền nhiễm thì anh đã được em tiêm phòng từ rất lâu.

Anh không biết sẽ phải thay đổi chuyện này thế nào, nhưng chắc chắn, nó phải bắt đầu từ em.

Bài viết tặng một thằng bạn đáng yêu và ngây thơ, hí hí – Nguồn: Tạp chí Elle

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: